LIVE VIDEO

Sự Thật Về Hồ Chí Minh (Video)

Qúy vi muốn download về xem DVD player tai nhà & chuyển cho nhiều người xem, link dứơi đây qúy vi có thể download ve & join lai . Cám ơn nhiều .

Links ISO Gồm Có 10 Links Mổi Links là 446.46 MB


Tap 001: http://www.megaupload.com/?d=31NFNGVD

Tap 002: http://www.megaupload.com/?d=5O1RLZAY

Tap 003: http://www.megaupload.com/?d=956Q8E4E

Tap 004: http://www.megaupload.com/?d=8R6Y4YF8

Tap 005: http://www.megaupload.com/?d=5NJJS909

Tap 006: http://www.megaupload.com/?d=7LH79OYU

Tap 007: http://www.megaupload.com/?d=ZTUJYV0A

Tap 008: http://www.megaupload.com/?d=MACPAQPA

Tap 009: http://www.megaupload.com/?d=E4QZ9767

Tap 010: http://www.megaupload.com/?d=3KWFIE34


10.11.07

Hôi Luân Dân chu² tai Paltalk

-Thứ 7 ngày 1 0/11/2007 lúc: 23:00 PM VN... 08:00 AM Cali Time....

11:00 PM NEWYORK..

17:00 PM ÂU CHÂU...

Sẽ có cuôc hội lun với ông Đỗ Thành Công (thành viên Đảng Dân Chủ Nhân Dân)..

Với đề tài ... TÌNH HìNH ĐÂÚ TRANH DÂN CH ..và những tin tức liên quan đến Dân Chủ cho VN.... Ti room Paltalk:

DiễnĐàn ThảoLunHiệnTinhĐatNuoc VN Về TUDO DÂNCH

Kính Mời Qúy Vị Tham Dự

**********************************************************************************

- Kính Mời Qúy Vị Tham Dự Buôi? Hi Luận vào Ngày :

Chu²nht 11/11/2007 lúc:

23:00 PM VN... 08:00 AM Cali... 11:00 AM Newyork..

17:00 PM ÂU Châu

Với Diê²n gia²: ông Lê Thành Nhân ( Tô²ng Bi' Thu* cu²a VNQDĐ)

Đê` tài DIÊN~BIÊN' HÒA BÌNH .

Ta.i: . DiễnĐàn ThảoLuânHiệnTinhĐatNuoc VN Về TUDO DÂNCH

********************************************************************************** Chủ Nhật, ngày18/11/2007 lúc 8:00 am Cali....11:00 PM NEWYORK....23:00 AM VN.....voi BS NGUYỂN QÚÔC QUÂN ...

Với đề tài: Dự Luật HR3069 ...HA.665. và những tin tức vê` đấu tranh DÂN Chủ cho VN.........

Ta.i: . DiễnĐàn ThảoLuậnHiệnTinhĐatNuoc VN Về TUDO DÂNCH

Kính Mời Qúy Vị Tham Dự

Hướng dẫn vào Paltalk

1.click vào => www.paltalk.com

2.click vào => Download Paltalk 9.1- Free => hiện ra một khung Hướng

dẫn 1-2-3

3 . Click => Download Paltalk 9.1 now- => hiện ra một khung Install

4. click Run (open) sau khi download môt lần nũa

5. click Run

6. tạo Nickname

6. sau khi Download bo nhoạc vao` agree rồi bấm next

6. Ðiền vào các khung trống => Nickname -- Passwort ...v.v....

khi tạo nickname xong ở ngoài màn ảnh Monitor hiện ra một cái Icon (Paltalk Mesenger

7. click vào My Pals (góc bên phải )

8. click vào Rooms

9. Tìm' hàng chữ Asia Pacific Oceania =>hiện ra ở bên phải rất là nhiều Rooms

sau đó kiếm chữ Việt Nam click vào đó

10. click vào Room: DiễnĐàn ThảoLuậnHiệnTinhĐatNuoc VN Về TUDO DÂNCHỦ

11. khi vào Room: (Ở trên) bạn click vao Favorites sau đó Add this Rooms to my Favorites đặc biệt là người Quốc Nội vì khi vào Paltalk nếu không thấy tên Room này- thì click vao Favorites ở paltalk Messenger sẽ thấy tên Room => click vào đó thì các bạn sẽ vào diễn Ðàn

Tags: -mờiqúyvịthamdự buôi?hộiluậntrongpaltalk | Edit Tags

Điều Trần của Đỗ Thành Công Về Nhân Quyền Tại Việt Nam

Điều Trần của Đỗ Thành Công Về Nhân Quyền Tại Việt Nam Phát ngôn nhân Đảng Dân chủ Nhân dân Ngày 6 tháng 11 năm 2007 Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ Tiểu Ủy Ban Đặc Trách về Nhân Quyền
Đại diện Đảng Dân chủ Nhân dân, tôi xin được bày tỏ lòng cám ơn ông Chủ tịch Ủy ban và Chủ tịch Tiểu ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa kỳ, dân biểu Tom Lantos, dân biểu Bill Delahunt, nữ dân biểu Zoe Lofgren, Loretta Sanchez và nhiều thành viên khác của Ủy ban đã tạo điều kiện cho tôi được tường trình về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
(Từ trái) Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Đỗ Thành Công, Hoàng Tứ Duy, Sophie Richardson và Kathryn Porter

Là người Mỹ gốc Việt, đấu tranh ôn hòa cho quyền con người và nền dân chủ Việt Nam, tôi đã bị nhà cầm quyền Hà nội giam giữ 38 ngày hồi muà thu năm ngoái vì những hoạt động dân chủ của tôi. Không có nỗ lực vận động của các đại diện dân cử Hoa kỳ như bà Zoe Lofgren, Lorretta Sanchez, Barbara Boxer, Dianne Feinstein, Thống đốc tiểu bang California, Cộng đồng người Việt, gia đình tôi và nhiều cá nhân khác, tôi đã không hiện diện hôm nay. Tôi không làm điều gì sai trái ngoài việc cổ động và đấu tranh cho các giá trị Nhân quyền mà Bản Hiến Chương Quốc Tế về Nhân quyền đã minh thị "đó là những tiêu chuẩn căn bản để đạt đuợc cho nhân loại và quốc gia, cho nhiều cá nhân và mọi tổ chức trong xã hội". Rất tiếc nhà cầm quyền Hà nội đã không tôn trọng những giá trị nhân quyền này. Lãnh đạo của họ gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ công an liên tục từ chối sự thực: Việt Nam không có giam giữ tù nhân chính trị, lại còn cáo buộc những tù nhân chính trị naỳ là tù thường phạm. Từ năm ngoái đã có 9 người tù chính trị bị tuyên án với hơn 40 năm tù tội danh "chống lại nhà nước", bên cạnh đó hiện có hơn 16 người đang bị giam giữ chưa xét xử. Những người này là các vị lãnh đạo tinh thần, bác sĩ, luật sư, nhà văn, nông dân và công nhân. Họ không phạm tội hình sự, tội của họ chỉ là dám nói lên tiếng nói đòi hỏi quyền tự do phát biểu chính kiến một cách ôn hòa. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Hà nội đã khước từ việc công nhận các quyền con người, họ đã dùng những bản án nặng nề để trừng phạt và giam giữ một cách tùy tiện. Năm ngoái, Tổ chức Quan sát Nhân quyền đánh giá "mặc dù là quốc gia đang có những phát triển mạnh mẽ về kinh tế, Việt nam lại không có những tiến bộ về nhân quyền và giữ vị trí tut hậu so với các quốc gia lân cận. Chế độ độc đảng đã không chấp nhận ai phê phán họ. Hàng trăm tù nhân chính trị và tôn giáo đang bị giam giữ trong những điều kiện khắc nghiệt và tồi tệ". Hồi tháng 7, 2007 tại Sài Gòn hàng trăm dân oan đã biểu tình phản đối chính sách thu dụng đất đai không công bằng và tệ nạn tham nhũng. Công an đã dùng vũ lực đàn áp họ một cách tồi tệ. Nữ dân biểu Zoe Lofgren đã viết thư phản đối, tuy nhiên ông Đại sứ Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn đã khẳng định là hoàn toàn không có sự dùng vũ lực đàn áp. Hôm nay tôi đệ trình Ủy ban 51 chử ký của nhân chứng gồm hình ảnh, tên nạn nhân, bản tường thuật chi tiết của vụ đàn áp, xác nhận công an đã dùng vũ lực để đàn áp họ. Gần đây, cơ quan ngôn luận của Việt Nam liên tục vu khống và mạ lỵ các nhà lãnh đạo tôn giáo, các tổ chức nhân quyền, các nhà dân chủ và luôn cá nhân tôi vì chúng tôi lên tiếng bênh vực dân oan. Ngay khi được chấp nhận vô Tổ chức Thương mại Quốc tế và làm Thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, Việt Nam vẫn liên tục vi phạm nhân quyền và không tôn trọng các qui định mang tính quốc tế. Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Hà nội mau chóng thực hiện các đòi hỏi sau: - Thả tự do các tù nhân chính trị gồm lãnh đạo đảng Dân chủ Nhân dân như bác sĩ Lê Nguyên Sang, luật sư Nguyễn Bắc Truyễn và ký giả Huỳnh Nguyên Đạo. - Thả tự do cho các thành viên của Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam như Đoàn Huy Chương tức Nguyễn Tấn Hoành, Đoàn Văn Diên, Trần thị Lệ Hằng, Phùng Quanh Huyền và luật sư Trần Quốc Hiền. - Thả tự do cho các lãnh đạo đảng Thăng Tiến Việt Nam gồm Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thạnh và luật sư Lê thị Công Nhân. - Thả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Quang, Vũ Hoàng Hải, Phạm Bá Hải, Trương Quốc Huy, Trương Minh Nguyệt, Lê Trí Tuệ, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, nông dân Hồ thị Bích Khương, Ngô Lướt và nhiều người khác. Họ bị bắt chỉ vì dám bày tỏ sự ủng hộ nền dân chủ và đấu tranh cho các quyền con người. - Chấm dứt các thủ đoạn khủng bố và sách nhiễu đối với các nhà dân chủ và những thường dân vô tội. Thí dụ các trường hơp hiển nhiên: Anh Nguyễn Khắc Toàn, linh mục Phan Văn Lợi, thượng toạ Thích Minh Nguyệt đã bị Hà nội dùng thủ đoạn đấu tố, một phương cách lạc hậu cho công an giả danh thường dân để mạ lỵ và phỉ báng các nhà dân chủ. Đối với anh Vi Đức Hồi, một đảng viên đảng cộng sản nhưng công khai tham gia phong trào dân chủ đã bị tước đảng tịch, gia đình và cá nhân anh liên tục bị sách nhiễu. Anh Nguyễn Bá Đang, sau khi bị giam hơn 4 tháng vẫn bị công an theo dõi và làm gây khó khăn. Mục sư Nguyễn Công Chính và nhiều tín đồ Tin Lành đã bị hành hung. Bằng chứng là hôm tháng 10 năm 2007, tín đồ Tin Lành Siu Blok đã bị chết vì tra tấn. Nhà cầm quyền Hà Nội tiếp tục dùng "đầu gấu" để hành hung các Dân Oan và nhà Dân chủ như Lưu thị Thu Trang, Lưu thị Thu Duyên và Nguyễn Phương Anh. Những hành động côn đồ, khủng bố nhằm trấn áp, đe doạ và bôi nhọ nhân phẩm nên chấm dứt. - Cần thay đổi Hiến Pháp cho hợp với xu thế thời đại, cụ thể là sửa Điều 4 Hiến Pháp để chấm dứt vai trò độc đảng, chấp nhận các tiếng nói đối lập chính trị, tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do bầu và ứng cử một cách công bằng. Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội trả tự cho tất cả tù nhân chính trị tại Việt Nam và chấm dứt các hành động bắt bớ tùy tiện. Đảng Dân chủ Nhân dân đã thu thập được hơn 4000 chữ ký lên án Hà Nội vi phạm nhân quyền và ủng hộ các đòi hòi của chúng tôi. Trong khi Việt Nam vẫn còn vi phạm các tiêu chuẩn về nhân quyền, tiếp tục chà đạp quyền tự do tôn giáo thì chúng ta không thể im lặng. Cần đưa Hà nội trở lại danh sách các Quốc gia cần Lưu tâm về Tự do Tôn giáo (CPC) và ủng hộ hộ Dự luật Nhân quyền Việt Nam HR 3096 cho đến khi nào chế độ độc đảng biểu tỏ sự tôn trọng và có những tiến bộ đáng kể về tôn giáo và nhân quyền. Trân trọng Đỗ Thành Công * Phát ngôn nhân Đảng Dân chủ Nhân dân _____ Tài liệu đính kèm bản điều trần: - Danh sách và hình các tù nhân chính trị bị tuyên án và giam giữ chưa xét xử trong năm 2006 - Tin và hình vụ Nguyễn Phưong Anh bị công an thuê côn đồ hành hung - Tin và hình vụ ba chị em họ Lư bị công an thuê côn đồ đánh đập - Bản tường trình về cuộc đàn áp Dân Oan tại Sài Gòn hồi tháng 7 năm 2007 gồm chử ký 51 nhân chứng, hình và bằng chứng thương tích - Tin và hình các tín đồ Tin Lành bị tra tấn đến chết - Tóm lược các vụ vi phạm Nhân quyền trong năm 2006 do Uỷ Ban Nhân Quyền Việt Nam cung cấp - Tóm lược các sự kiện vi phạm nhân quyền do Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam cung cấp - Hơn 4000 chử ký lên án nhà cầm quyền Hà nội vi phạm nhân quyền và kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và Quốc Hội đưa Hà Nội vô lại danh sách các quốc gia cần lưu tâm về đàn áp tôn giaó. Bản Anh Ngữ và các tài liệu liên hệ: http://ddcnd.org

Phản hồi bài phát biểu của Hoà thượng Thích Thanh Tứ tại khoá họp XII của Quốc hội ĐCSVN

Phản hồi bài phát biểu của Hoà thượng Thích Thanh Tứ tại khoá họp XII của Quốc hội ĐCSVN
• Hoàng Trung Việt

Kính thưa Hoà thượng, Vừa qua Hoà thượng đã có bài phát biểu tại khoá họp XII của Quốc hội ngày 29/10/2007 ca ngợi đảng và công kích Hoà thượng Thích Quảng Độ (một nhà sư khả kính của Việt Nam và thế giới). Là một phật tử tôi rất đau lòng nhưng phải lên tiếng bởi vì, những lời nói của Hoà thượng đã ảnh hưởng xấu cho hàng ngũ Tăng Ni Việt Nam trong giai đoạn mà nền Phật Pháp đang bị suy đồi. Trên truyền hình nếu không nhìn thấy bộ y màu nâu mà Hoà thượng mặc thì không ai nghĩ rằng đó là lời phát biểu của một nhà sư. Chắc có lẽ lời nói và việc làm trong suốt thời gian phục vụ quân đội và ngành an ninh trước khi Hoà thượng đi tu để lãnh vai trò phó chủ tịch thường trực Ban trị sự GHPGVN vẫn còn ăn sâu vào trong tiềm thức của Hoà thượng, cho nên cử chỉ và lời nói của Hoà thượng rất giống với những viên chức đảng viên trong hàng ngũ ĐCSVN. Về cá nhân tôi rất đau lòng khi phải viết lên những dòng chữ này, đã mấy ngày nay tôi tự vấn lương tâm để suy nghĩ coi có một cái gì của Hoà thượng đáng cho tôi còn chút tôn kính hay không? Nhưng sự thật những gì mà Hoà thượng thể hiện khiến cho tôi và tất cả hàng phật tử hoàn toàn mất niềm tin vào Hoà thượng và GHPGVN trong giai đoạn khổ đau mà toàn dân Việt Nam đang phải gánh chịu dưới sự cai trị của bạo quyền. Đạo Phật là đạo của sự thật, chủ trương của đạo Phật là Từ Bi và cứu khổ, những người xuất gia tu hành theo đúng giáo lý của Đức phật là những sứ giả của Như Lai trong vai trò truyền thừa chánh pháp. Hàng phật tử chúng tôi rất cảm kích những nhà sư chân chính đã đem đến cho chúng tôi những hiểu biết về sự cao siêu mầu nhiệm mà Đức Phật đã gian khổ tìm ra, nhờ vậy cho nên hàng phật tử chúng tôi mới phân biệt được đâu là chân lý là con đường thiện phải theo và đâu là phi nghĩa là con đường ác phải tránh. Nếu vì lợi ích cá nhân mà đi theo cường quyền để hưởng thụ, phó mặc cho chúng sanh trong cảnh sống đoạ đầy không thương tiếc tức là đã đi ngược lại giáo điều của Đức Phật. Hoà thượng bất chấp sự thật đã và đang xảy ra trên quê hương đất nước mà toàn dân đang gánh chịu để hết lòng ca ngợi cái bình phong của pháp lệnh về tự do tín ngưỡng và tôn giáo của chính quyền CSVN, hàng phật tử chúng tôi không lấy làm lạ bởi vì cá nhân Hoà thượng là người của chính quyền, nhưng điều mà chúng tôi bức xúc là sự vu khống không đúng sự thật của Hoà thượng đối với Hoà thượng tôn sư Thích Quảng Độ một nhà sư chân chính hết lòng vì đạo pháp, chấp nhận hiểm nguy để cứu độ chúng sanh, một nhà sư đã được cả thế giới văn minh hết lòng tôn kính. Chuyện Hoà thượng Thích Quảng Độ bị chính quyền CSVN bắt và kết án trong một phiên toà kín không minh bạch đã bị thế giới lên án và làm áp lực bắt buộc chính quyền CSVN phải thả ra, chớ không phải là sự khoan hồng của chính quyền CSVN như Hoà thượng nói trước Quốc hội “ông Thích Quảng Độ đã có những biểu hiện chống đối sự nghiệp thống nhất Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt còn có những hành động phương hại đến chính sách, pháp luật của Nhà nước, nên bị toà án kết tội và phải bị cải tạo. Với chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước, ông Thích Quảng Độ đã được ra khỏi nhà giam trước thời hạn để ông tu thân, hối cải nhưng con người này vẫn có những hoạt động bất chính, thường vi phạm pháp luật. Những việc làm đó trái với tư tưởng giáo lý của đạo Phật, vì vậy đã bị tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài lên án.”. Tuy nhiên, mặc dù được ra khỏi nhà lao nhưng từ đó cho đến bây giờ Hoà thượng tôn sư vẫn phải sống trong cảnh quản chế thật là khắc nghiệt tại Thanh Minh thiền viện với sự canh gác ngày đêm của công an mật vụ, lời vu khống này đúng ra là của một viên chức đảng viên chính quyền thì mới đúng, đàng này đã được phát ra từ chính miệng của một nhà sư với chức danh là Hoà thượng phó chủ tịch thường trực GHPGVN thì thật là khôi hài và lố bịch. Tôi xin được phép hỏi Hoà thượng như sau: 1/- Tôn giáo là niềm tin, là cuộc sống tâm linh không thể thiếu của con người, nó sẽ được tự do và tuyền bá sâu rộng trong lòng nhân loại bởi tôn giáo là tượng trưng cho điều thiện. Vì thế cho nên tôn giáo đóng vai trò độc lập với thế quyền và nó không có ranh giới cho từng nước. Nhưng chính trong giáo điều chủ nghĩa cộng sản Marx-Lênin đã nói “tôn giáo là á phiện” Hoà thượng nghĩ sao về giáo điều này của CNCS?. 2/- Tại sao GHPGVN do Hoà thượng lãnh đạo phải chịu sự quản lý của ban tôn giáo và uỷ ban mặt trận tổ quốc của chính quyền CSVN ?. 3/- Việc các nhà sư của GHPGVN tham gia làm đại biểu quốc hội, uỷ viên mặt trận và các đoàn thể trong chính quyền CSVN có phải là hành động làm chính trị hay không, và như thế có đúng với giáo điều của đạo Phật không?. 4/- Tại sao ngôi chùa Đại Nam Quốc Tự (một ngôi chùa lớn của GHPGVN) do một vị Thượng toạ lãnh đạo Phật giáo tỉnh Bình Dương làm trụ trì lại có bức tượng của ông Hồ chí Minh ngồi giữa chánh điện trước mặt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, điều này có đúng với cung cách thờ phượng trong Phật giáo cũng như Hoà thượng có thấy đau lòng cho vấn đề này không?. 5/- Việc Hoà thượng tôn sư Thích Quảng Độ đòi hỏi chính quyền phải tôn trọng quyền tự do hành đạo của GHPGVNTN, một giáo hội cho đến giờ phút này vẫn chưa được chính quyền CSVN ra lệnh giải thể, lên tiếng đòi lại tài sản của giáo hội đã bị chính quyền CSVN vô cớ tịch thu sau ngày 30/04/1975, ra tay cứu giúp đồng bào nạn nhân trong những lần bị thiên tai và nhât là những người dân oan đang ngày đêm oằn oại trước sự bất công của bạo quyền…v.v…, chủ trương của GHPGVNTN và của Hoà thượng tôn sư là không tham gia vào guồng máy chính quyền nghĩa là không tham gia làm chính trị, nhưng cương quyết phải có thái độ chính trị để chính quyền nhìn thấy được điều sai trái mà sữa cho tốt hơn. Những việc làm đầy lòng nhân ái như thế mà tại sao Hoà thượng lại cho là phá hoại chính sách và luật pháp của nhà nước? 6/- Tại sao một người muốn xuất gia tu hành phải kê khai lý lịch và có sự cho phép của chính quyền mới được xuất gia, và những trường đào tạo tăng sinh của giáo hội như cao đẳng, đại học Phật học….đều phải học môn triết học Marx-Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh?. 7/- Tại sao tất cả các chức vụ trong các ban trị sự của các tỉnh và GHTƯ đều phải có sự chọn lựa và đồng ý của chính quyền?. Điều này có phù hợp với tôn chỉ và hiến chương của GHPGVN không?. 8/- Theo điều 72 HPVN quy định rõ: Không ai được coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của toà án có hiệu lực pháp luật…., nhưng tại sao trong thời gian vừa qua Hoà thượng tôn sư chưa bị bắt, chưa bị kết án của toà án mà chính quyền lại huy động cả hệ thống truyền thanh truyền hình và hàng trăm tờ báo vu khống, nói xấu các Chư tôn đức của GHPGVNTN đặc biệt là nhắm vào cá nhân của Hoà thượng tôn sư Thích Quảng Độ? Hoà thượng nghĩ sao về việc làm vô nhân đạo này của chính quyền CSVN?. 9/- Hoà thượng có bao giờ nhìn thấy được những mảnh đời đau khổ của dân oan trên khắp các nẻo đường đất nước không?. Hoà thượng có biết ngày 7/11/2007 vừa qua bà Nguyễn thị Tấn, dân oan 70 tuổi quê ở tỉnh Bình Phước bị Công an đánh đến ngất xỉu trước nhà của thủ tướng Nguyễn tấn Dũng ở 55 đường phố Phan đình Phùng HN, sau 2 tiếng CA chở bà đến quăng tại vườn hoa Mai xuân Thưỏng HN, hiện nay không biết tính mệnh của bà ra sao tại bệnh viện bởi vì CA đã cô lập không cho bất cứ ai vào thăm bà?. 10/- Trong một phút giây nào đó Hoà thượng có bao giờ ân hận về những lời buộc tội vô căn cứ của HT đối với một người đồng tu đáng kính trên con đường giác ngộ với mình không?. 11/- Đối với GHPGVN và cá nhân Hoà thượng nghĩ sao về quần đảo Hoàng Sa và Ải Nam Quan vùng đất địa đầu của tổ quốc Việt Nam (trong đó có thác Bản Giốc một danh thắng của quê hương ) mà chính quyền CSVN đã dâng hiến cho quan thầy Trung quốc? Sự dâng hiến này cho đến hôm nay ĐCSVN vẫn liệt vào bí mật quốc gia mà toàn dân không được quyền biết kể cả Quốc hội cơ quan được mệnh danh là quyền lực tối cao. Kính thưa Hoà thượng, Đối với hàng phật tử tại gia như chúng tôi khi quy y thì phải giữ gìn 5 giới cấm:

  1. -không giết hại
  2. -không trộm cắp
  3. -không tà dâm,
  4. -không nói dối và
  5. -không uống rượu,

Chúng tôi cũng biết là đối với những người xuất gia để trở thành những sứ giả của Như Lai như Hoà thượng thì phải giữ gìn tới 248 giới cấm. Tuy nhiên, một thực tế hiện nay trong tăng đoàn của GHPGVN do Hoà thượng lãnh đạo mà hàng ngày chúng tôi thường tiếp xúc thì thật quá đau buồn cho đạo Phật. Trong khi thuyết pháp thì các thầy nói giáo lý cũng hay nhưng nhìn lại lối sống của các thầy ngoài đời thì hoàn toàn ngược lại (dĩ nhiên chúng tôi không quơ đũa cả nắm bởi vì vẫn còn một số rất ít các thầy đáng cho hàng phật tử chúng tôi tôn kính), nhưng nhìn chung tất cả (các Sư PGVN) đều quyện vào danh lợi, bè phái cùng thế lực của chính quyền CSVN để được tiến thân, rất nhiều những nhà sư là đảng viên và từng được những huy chương kháng chiến cao quý của ĐCSVN. Đây là một thực tế mà tôi tin rằng Hoà thượng cũng phải công nhận. Thú thật với Hoà thượng khi viết những dòng chữ này tôi rất đau lòng, nhưng vì đạo Phật là đạo của sự thật cho nên tôi mới mạnh dạng viết lên những điều có thật, ngoài ra không bao giờ có một ác ý nào dù nhỏ rất mong Hoà thượng hiểu cho. Cuối cùng tôi xin các nhà sư đang được sự ưu ái của chính quyền CSVN ở trong nước hay đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài, các thầy nên thực hiện tinh thần vô uý của một nhà sư để cùng với toàn dân đi trên con đường của lẻ phải, bởi vì như lời dạy của Đức Phật: “Ở trên đời, dưới đáy biển, trong hang núi. Không ở đâu con người có thể tìm nơi trú ẩn để tránh được các việc làm xấu của mình”. Luật Nhân-Duyên-Quả mà Đức Phật đã gian khổ tìm ra sẽ mãi mãi là chân lý muôn đời cho nhân loại. Việt Nam ngày 09/11/2007 Hoàng Trung Việt -----------------------------------------

ông Hoà thượng Thích Thanh Tứ: "Ông Thích Quảng Độ có những hành động trái với giáo lý nhà Phật" Tại diễn đàn QH khoá XII, Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự, T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát biểu: - Kể từ khi UBTVQH thông qua Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo nói chung, tăng ni phật tử phật giáo Việt Nam nói riêng rất phấn khởi và tin tưởng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vừa qua trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đề cập đến một vài người mang danh tu sĩ Phật giáo kích động dân tộc, dân chúng tụ tập đi kiện để gây rối trật tự nơi công cộng. Về việc này chúng tôi xin được báo cáo rằng: Ông Thích Quảng Độ và một số người không phải là tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hội nghị thống nhất phật giáo trong cả nước được tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày mùng 4 đến ngày 7.11.1981. Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời trên cơ sở hợp nhất của 9 tổ chức hệ phái phật giáo trong cả nước lúc bấy giờ. Tuy nhiên còn một vài người như ông Thích Quảng Độ đã có những biểu hiện chống đối sự nghiệp thống nhất Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt còn có những hành động phương hại đến chính sách, pháp luật của Nhà nước, nên bị toà án kết tội và phải bị cải tạo. Với chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước, ông Thích Quảng Độ đã được ra khỏi nhà giam trước thời hạn để ông tu thân, hối cải nhưng con người này vẫn có những hoạt động bất chính, thường vi phạm pháp luật. Những việc làm đó trái với tư tưởng giáo lý của đạo Phật, vì vậy đã bị tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài lên án. Ngay cả một số chính khách ở nước ngoài đến gặp gỡ chúng tôi trao đổi về ông Thích Quảng Độ khi xem lại hình ảnh một tu sĩ cầm loa kêu gọi dân chúng nổi loạn đã không thể chấp nhận được về tư cách của một tu sĩ. Với đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đã có những tác động tích cực nhất định trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Chính vì vậy, nhiều nước, nhiều tổ chức quốc tế đã có những đánh giá tích cực, tăng ni, phật tử Việt Nam đang triển khai nhiều hoạt động thật sự hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 6... http://www.youtube.com/v/oGyvQP63mOA

ĐƠN TỐ CÁO KHẨN CẤP - Thích Đàm Bình

Hà Nội, ngày 6 tháng11 năm 2007

ĐƠN TỐ CÁO KHẨN CẤP

    Về việc: Báo Quân đội Nhân dân ngày 26/8/2007 số báo 16647 bút danh "Thu Linh";

    Báo Quân đội Nhân dân ngày 30/8/2007 số báo 16651 bút danh

    Báo Tin tức ngày 29/8/2007 số báo 2562 theo thông tấn xã Việt Nam;

    Đài TH phát sóng lúc 6 giờ ngày 04/9/2007 VTV1;

    Đưa tin: "Ông Thích Quảng Độ và đồng bọn phản động kích động người khiếu kiện gây rối!" đã thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống trắng trợn, xúc phạm danh dự của bà Thích Đàm Bình ở Hà Tây là vi phạm nghiêm trọng điều 122 + 132 Bộ luật Hình sự - Vi phạm Luật báo chí

      Kính gửi: - Tổng Đài Truyền hình VTV1 và Đài Tiếng nói Việt Nam

      - Tổng Biên tập báo Quân đội Nhân dân

      - Tổng Biên tập báo Tin tức Buổi Chiều của TTXVN

      Đồng kính gửi:

      - Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng Cộng sản Việt Nam;

    • Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa 12;
    • Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam;
    • Thủ tướng Chính phủ; Bộ Công an;
    • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
    • Các Hội nhà báo TW; Ban Tôn giáo Chính phủ;
    • - TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
    • Các thông tin đại chúng trong và ngoài nước.

Tôi Thích Đàm Bình; Trụ trì chùa Phí Trạch, xã Phương Tú và chùa Vũ Nội, xã Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Tây.

Từ năm 1992 tới nay tôi liên tục bị những quan tham của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ dùng quyền lực lộng hành cướp đoạt tất cả đất đai, tài sản, chỗ ở hợp pháp của tôi tại 2 chùa mà tôi đang trụ trì. Vụ khiếu kiện đã kéo dài 15 năm. Tôi đã nhận được 6 văn bản kết luận trả lời đơn thư khiếu nại tố cáo của tôi không đúng pháp luật - Nhưng từ TW đến địa phương đã trở thành một ê kíp bao che cho nhau. Họ cố tình đẩy tôi đến con đường cùng, phải sống cảnh màn trời chiếu đất, không có nơi cư trú hành đạo, không có tài sản để sinh sống hàng ngày. Buộc tôi là tu sĩ phải đi khiếu kiện kéo dài tại thủ đô Hà Nội.

Vào khoảng 12 giờ đêm ngày 22/8/2007 khi tôi cùng bà con dân oan đang yên giấc tại vườn hoa Lý Tử Trọng Hà Nội cảnh màn trời chiếu đất. Vô cớ công an ập tới đàn áp, bấm huyệt, cưỡng chế tôi lên tô tô. Họ giật đồ cùng tài sản của tôi rồi đổ tôi xuống chùa Đồi Chè, Chương Mỹ, Hà Tây. Công an quản thúc tôi hơn 1 tháng tại chùa mà không hề có lý do gì ? Tôi yêu cầu lập biên bản về hành vi vi phạm đến quyền tự do thân thể tôi thì họ lờ đi. Mục đích họ muốn phi tang vụ việc mà họ đã vi phạm. Từ ngày 26/8/2007 nhiều báo đài đưa tin vụ "Ông Thích Quảng Độ và đồng bọn phản động kích động người khiếu kiện gây rối trật tự" trong đó đưa tin đích danh Thích Đàm Bình. Tôi thấy bài báo đưa tin sai sự thật, nhưng vì công an vẫn quản thúc không cho tôi tự do đi khiếu kiện. Họ còn bày trò lừa dối, bảo tôi "Ở lại chùa Đồi Chè để chờ giải quyết!" Tôi bình tĩnh kiên trì chờ gần 2 tháng không có ai giải quyết.

Ngày 18/10/2007 tôi tiếp tục về Hà Nội khiếu kiện đòi công lý. Bà con dân oan sôi sục nói là: "Báo Tin Tức Buổi Chiều của Việt Nam Thông Tấn Xã ( TTXVN) đưa tin sằng bậy qua bài: Con tốt đen Thích Đàm Bình!" mà tôi sưu tầm mãi mới được tờ báo Tin tức Buổi Chiều số ra ngày 29/8/2007 để có chứng cứ làm đơn khiếu nại tố cáo Báo, Đài của đảng và nhà nước đưa tin sằng bậy, sai sự thật cố tình vu cáo xuyên tạc công dân Việt Nam, nhất là xúc phạm đến một nữ tu hành từ bi như tôi.

Lý do Phóng viên Báo, Đài chỉ phỏng vấn một số phần tử bị cáo hoặc có liên quan đến vụ Cướp ngày tại 2 chùa mà tôi đang trụ trì.

Xin nêu cụ thể:

1. Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBMTT xã

2. Ông Lê Văn Tú - Chủ tịch UBND xã Phương Tú đã cung cấp tin sai sự thật - Vì ông Nguyễn Công Dực nguyên Chủ tịch UBND xã Phương Tú, ông Phạm Văn Hiển nguyên Chủ tịch MTTQ huyện Ứng Hòa đã cấu kết để ra nghị quyết cướp đất nội tự chùa (có biên bản họp ngày 21/12/1992 kèm hồ sơ đơn tố cáo). Vậy họ có thể phủ nhận và bao che cho nhau được nữa hay không?

3. Ông Nguyễn Tiến Bạch ở cạnh chùa là con trai ông Nguyễn Văn Bị (ông Bị là hung thủ về việc đàn áp tôi năm 1995 (Hồ sơ đơn đã nêu rõ).

4. Ông Phạm Quốc Chử thôn Vũ Nội, xã Liên Bạt, Ứng Hòa - là thủ phạm trong vụ việc đóng cổng chùa để cướp tài sản chỗ ở của bà Thích Đàm Bình trong hồ sơ đơn tố cáo tôi đã nêu rõ.

Kết hợp những tin các văn bản trả lời đơn khiếu nại tố cáo của tôi không đúng pháp luật. Hiện nay tôi đang tố cáo các văn bản trái luật đó. Hơn nữa: Những năm khiếu kiện tại Hà Nội tôi đã từng đội đơn đến khắp báo, đài yêu cầu điều tra làm rõ sự việc đăng tin phát sóng, nhưng các báo, đài đều không dám đưa tin. Lý do: "Những vụ việc thuộc về tôn giáo có rào cản nước ngoài nên nhà nước không cho đăng tin phát sóng!".

Thêm nữa: Rất nhiều lần Đài truyền hình đến trụ sở tiếp công dân của TW Đảng số 1 Mai Xuân Thưởng quay hình phỏng vấn - tôi đưa hồ sơ đề nghị được phỏng vấn thì họ lờ đi không dám phỏng vấn tôi. Như vậy chứng tỏ rằng phóng viên báo, đài cũng rất sợ sự thật. Phải chăng các phóng viên báo, đài đã được bè lũ "cướp ngày" và đường dây tham nhũng chia phần cho rồi cho nên đưa tin sằng bậy. Rõ ràng: "Nhà báo nói náo ăn tiền". Sự thật thì không dám đăng tin - mà tin xuyên tạc vu khống dựng tội thì bù lu bù loa, mục đích để che đậy bộ mặt thật của đường dây tham nhũng hay sao? Đài báo lại dùng từ nói "Tôi đeo bám để khiếu kiện!". Cũng chính vì có những bè lũ "cướp ngày" đều là những cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam họ đã kích động tôi là một tu sĩ phải sống lang thang khiếu kiện kéo dài 15 năm mà pháp luật nhà nước Việt Nam vẫn không giải quyết dứt điểm trả lại quyền sống hợp pháp của tôi.

Báo đài còn đưa tin sằng bậy, xuyên tạc vu khống tôi trả lời phỏng vấn những mạng tin phản động, bóp méo sự thật, vu cáo chính quyền ! Đồng thời nhận tiền của các thế lực phản động trong và ngoài nước hòng kích động những người khiếu kiện".

Thực tế tôi trả lời phỏng vấn các đài phát thanh vì phóng viên Đài chủ động hỏi - tôi trả lời trung thực sự việc thì có gì là sai và bóp méo sự thật! Vậy tại sao đài, báo Việt Nam không dám phỏng vấn tôi ? Đó là một lý do thực tế.

- Vì vụ khiếu kiện kéo dài, cuộc sống sinh hoạt tu tập của tôi không ổn định -nên tôi phải nhận tiền của một số người từ thiện để duy trì sự sống đòi công lý, nhân quyền, thì làm sao có thể gọi là tiền của phản động! Còn nhà nước Việt Nam ta nhân đạo mà tôi làm đơn đề nghị trợ cấp khó khăn thì lờ luôn. Như vậy đâu là thật, đâu là giả? Đó là minh chứng rõ ràng.

- Báo, đài đưa tin "Tôi kích động người khiếu kiện". Vậy tôi kích động ai? Mà chính những quan tham của Đảng Cộng sản Việt Nam cướp đất, cướp nhà của dân đã kích động dân phải sống cuộc đời khiếu kiện kéo dài để đòi công lý đấy thôi !

Qua lý giải trên tôi khẳng định tin Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam phát sóng lúc 6 giờ sáng ngày 4/9/2007 và 3 bài báo nói trên đã thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt dựng tội cho dân oan, trong đó có tôi.

Hành vi trên đã xúc phạm trắng trợn đến danh dự, nhân phẩm, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền khiếu nại - tố cáo của tôi, là một công dân tu hành.

Hai bài báo trên đã vi phạm điều 10 Luật Báo chí:

- Không làm đúng quyền và nghĩa vụ của nhà báo theo điều 15 Luật Báo chí.

- Cần phải cải chính trên báo chí theo điều 9 Luật Báo chí.

- Phải xử lý vi phạm theo đúng điều 28 Luật báo chí cho nghiêm phép nước - Họ đã trắng trợn từ vi phạm Luật Báo chí dẫn đến vi phạm Luật Hình sự.

- Điều 121 BLHS - Tội làm nhục người khác ( BLHS- Bộ Luật Hình sự).

- Điều 122 BLHS - Tội vu khống.

- Điều 132 BLHS - Xâm phạm quyền khiếu nại - tố cáo của công dân.

Vậy yêu cầu 2 ông Tổng đài tiếng nói, Đài truyền hình VT1 Việt Nam và 2 vị Tổng Biên tập báo Quân đội Nhân dân và báo Tin tức Buổi Chiều cùng các cơ quan quản lý giám sát pháp luật và cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài nước điều tra xem xét sự thật, lên tiếng buộc 2 nhà báo, đài nói trên phải tuân thủ pháp luật tuỳ theo nặng nhẹ mà xử lý thích đáng.

Và yêu cầu báo, đài đã đưa tin sai sự thật phải đăng tin phát sóng đơn tố cáo này của tôi trên hệ thống thông tin báo, đài và các cơ quan hữu trách phải có văn bản trả lời đơn tố cáo này của tôi theo quy định của pháp luật.

Nội dung đơn tôi viết là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nay kính đơn

Tu sĩ: Thích Đàm Bình

Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2007

ĐƠN TỐ CÁO KHẨN CẤP

    Về việc: Một số cán bộ công an của Bộ, công an Thủ đô, công an phường Thụy Khuê, phường Hàng Bài, phường Bùi Thị Xuân cộng tác với công an tỉnh Hà Tây nhiều lần bắt giữ người dân khiếu kiện đòi công lý, nhân quyền. Họ lại vu khống cho rằng bị kẻ xấu lợi dụng tiếp tay cho bọn phản động lưu vong là hành vi phạm pháp không xứng đáng danh hiệu Công an nhân dân Việt Nam

      Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Công an; - Giám đốc Công an Thủ đô; - Trưởng Công an phường Thụy Khuê; - Trưởng Công an phường Bùi Thị Xuân; Trưởng Công an phường Hàng Bài; - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây.

      Đồng kính gửi: Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng; - UBTVQH; - UB TWMTTQ; Chủ tịch Nước; - Thủ tướng Chính phủ; - Ban Tôn giáo Chính phủ; - TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam; - Ban Thường vụ Tỉnh Uỷ; - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tây; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tây; - Các thông tin đại chúng trong và ngoài nước.

Tôi tu sĩ Thích Nữ Đàm Bình - là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trụ trì chùa Phí Trạch, Phương Tú và chùa Vũ Nội, xã Liên Bạt, Ứng Hoà, Hà Tây. Tôi tố cáo những hành vi sai trái như sau:

Xung quanh vụ việc khiếu kiện đòi công lý của tôi không được giải quyết dứt điểm. Buộc tội phải đang khiếu kiện kéo dài tại Thủ đô Hà Nội .

Ngày 22/8/2007, khoảng 12 giờ đêm tôi và bà con đang yên giấc ngủ tại vườn hoa Lý Tử Trọng với cảnh màn trời chiếu đất, vô cớ khoảng 30 người vừa công an, vừa thường phục ập tới đàn áp quát nạt và giật màn của bà con, hai mật vụ công an hung hãn xông vào bấm huyệt xốc lách kéo lê tôi khoảng 50m bỏ vào xe công an Hà Tây đóng sập cửa nổ máy đi ngay, trên xe có 4 công an - Một mật vụ công an tên là Tường hung hãn giật đồ trên vai tôi khám xét cướp tài sản. Thấy hành động tàn bạo tôi nói: "Đàn áp người tàn bạo vừa thôi!". Một công an lái xe quát to: "Câm mồm không có nhét giẻ vào mồm ấy!". Xe đi vòng vèo đến 2 giờ sáng họ đổ tôi xuống chùa Đồi Chè, xã Thanh Bình, Chương Mỹ, Hà Tây. Tôi yêu cầu lập biên bản những hành vi Sai phạm ngay hiện trường thì công an tên là Tường giở trò nhục mạ tôi tại cổng chùa Đồi Chè, có nhiều người chứng kiến. Tôi yêu cầu ông Nguyễn Hồng Phong - Trưởng phòng PA38 lập biên bản về hành vi bắt người khám xét, cướp tài sản của tôi gồm: 1.000.000đ (Một triệu đồng) + 1 sim điện thoại, nhưng họ trí trá chỉ lập biên bản thu giữ sim điện thoại1 đĩa vi tính trắng, còn những hành vi sai phạm trên họ phớt lờ. Tôi yêu cầu đưa đĩa vi tính ra máy thử đề phòng công an lật lừa cài tài liệu vào rồi vu khống cho tôi là có tài liệu phản động, công an nói máy hàng không thử được.

Ngày 23/8/2007 ông Nguyễn Tiến Giảng - Phó phòng PA38 tỉnh Hà Tây tổ chức đưa máy vi tính đến chùa thử đĩa vi tính. Kết luận đĩa vi tính trắng không có tài liệu gì? Họ lập biên bản nói sai sự thật là: "Khi thử đĩa vi tính bị mất liêm phong!". Tôi và tín đồ cực lực phản đối đã ghi trong biên bản. Tiếp đó ông Giảng lại lập biên bản thu giữ luôn cả pin điện thoại của tôi và sách nhiễu, dùng bạo quyền cưỡng chế tôi nhiều lần lên UBND xã Thành Bình mà không có lý do. Tôi cực lực phản đối không đi, vì UBND xã Thành Bình không phải là cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc của tôi! Nếu cần thì đến ngay UBND tỉnh Hà Tây. Họ lại hành động bạo quyền tiếp ông Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Trưởng phòng PA38 tỉnh Hà Tây đưa giấy triệu tập tôi lúc 8 giờ 30 ngày 30/8/2007 đến UBND xã Thanh Bình mà không nói rõ làm việc gì. Tôi cực lực phản đối qua điện thoại với ông Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây. Sau khi họ không dùng bạo quyền đưa tôi về UBND xã Thành Bình, họ tiếp tục sách nhiễu tôi tại chùa Đồi Chè. Những lần sách nhiễu công an đều hỏi: "Đi khiếu kiện quan hệ với những ai? Những ai cho tiền? Ông Hoàng Minh Chính và ông Thích Quảng Độ là phản động!".

Trả lời: "Tôi quen biết nhiều người dân đi khiếu kiện, hầu như tỉnh nào cũng có. Nhiều người giúp đỡ cho tiền để tồn tại sự sống đòi công lý, tôi phải biết ơn tấm lòng từ thiện, họ đã bao dung giúp đỡ những người dân oan đang gặp nạn tham nhũng cướp hết nhà đất, tài sản của dân, để dân phải sống lang thang khiếu kiện kéo dài trong đó có tôi! Hơn nữa tháng 8/2006 tôi đã làm đơn đề nghị nhà nước Việt Nam trợ cấp khó khăn, nhưng họ phớt lờ vô trách nhiệm. Nay có người cứu trợ dân oan, trong đó có tôi thì các ông lại chụp mũ là phản động, kích động người dân đi khiếu kiện! Nhưng thực tế những người kích động buộc dân phải lang thang khiếu kiện kéo dài thì lại chính là những quan tham của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã thẳng tay cướp đoạt tài sản, nhà, đất của dân, để dân chết dần trong mòn mỏi. Đó mới chính là những người kích động dân đi khiếu kiện kéo dài mà không có ai giải quyết đúng pháp luật - Đấy mới chính là những phần tử hại dân phá kỷ cương phép nước. Bởi vậy, "có áp bức là phải có đấu tranh" đó là quy luật. Công an sách nhiễu tôi nhiều lần, họ lập biên bản nhưng tôi không ký những biên bản trái pháp luật ấy. Lần này công an quản thúc tôi trên 1 tháng rồi nói lừa bảo tôi chờ tỉnh giải quyết. Tôi chờ gần 2 tháng không có ai giải quyết. Không những thế mà nhiều năm tôi đi khiếu kiện đòi

http://www.nguoiviet4phuong.com/anhduong/images/Nov07/2/thichdambinh.jpg

Nov.10.07-Ai Đã Hạ Gục Chủ Nghĩa Cộng Sản?

Nov.10.07-Ai Đã Hạ Gục Chủ Nghĩa Cộng Sản?

Home Music Box Forum
So nguoi online 21760
Trang Chính Thông Tin Tham Luận Tài Liệu Diễn Đàn Tango's Blog
DIỄN ĐÀN 11/9/2007 11:17:14 AM
James G. Hershberg Ai Đã Hạ Gục Chủ Nghĩa Cộng Sản?

Phạm Minh Ngọc dịch

Tờ The Economist đưa ra một câu trả lời cực kì ngắn gọn. Sau khi Ronald Reagan tạ thế, tờ báo này đưa ảnh của ông lên trang bìa với dòng chữ: Người chiến thắng chủ nghĩa cộng sản. Những người khác cũng nói hệt như thế. Một buổi phát thanh mà tôi có nghe bắt đầu như sau: “Người ta tin rằng ông là người chiến thắng Chiến tranh Lạnh”. Sau đó vài phút, một nhà chính trị học ghi nhận hai thắng lợi chính của Reagan: giành chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh và tiêu diệt Liên Xô. Sau đó là hàng loạt những người sùng bái và bình luận viên tiếp tục tung ra những lời ngợi ca Reagan vì chiến thắng “đế chế của cái Ác”. Xin đợi cho một chút. Mọi chuyện không phải đơn giản như thế đâu. Chắc chắn là chính sách của Reagan đã góp phần vào việc phá hủy đế chế của Điện Kremlin mà đỉnh điểm của nó là các cuộc cách mạng chống cộng ở Đông Âu hồi năm 1989 và sự sụp đổ Liên Xô hai năm sau đó. Nhưng gán cho vị Tổng thống thứ 40 của Hoa Kì toàn bộ công lao như các phương tiện truyền thông và các nhà viết tiểu sử của ông đang làm thì cũng chẳng khác gì gán cho cầu thủ tiền đạo đã đưa bóng vào lưới đối phương tất cả công lao của trận thắng, thế là ta đã quên công của người đưa bóng cho anh ta, ta đã quên công của thủ môn cũng như công của những người mang trên vai mình tất cả gánh nặng của trận đấu. Các nhà sử học luôn tỏ vẻ coi thường những người qui giản những hiện tượng phức tạp vào những nguyên nhân đơn lẻ. Liên Xô sụp đổ không phải vì có một anh hùng cụ thể nào, nhưng nếu tôi phải chọn một người có vai trò to lớn nhất thì đấy không phải là Reagan, chính sách của ông ta nói chung vẫn đi theo đường lối ngăn chặn truyền thống của Chiến tranh Lạnh mà các Tổng thống từ Truman đến Carter đã làm. Mikhail Gorbachev, một người đã trải qua tất cả các nấc thang thăng tiến của Đảng Cộng sản Liên Xô rồi bỗng nhiên quay hẳn sang hướng khác để trở thành nhà cải cách cấp tiến, rõ ràng là người có vai trò quan trọng hơn. Bị tác động bởi thời kì “tan băng” ngắn ngủi do Khrushchev khởi xướng hồi những năm 1950, trước khi Reagan được bầu làm Tổng thống, Gorbachev đã nhận ra rằng Liên Xô là một hệ thống trì trệ, cần phải cải tổ gấp. Gorbachev cũng đã làm một việc đáng gọi là dị giáo khi ông từ bỏ mục tiêu cách mạng thế giới và cuộc đấu tranh giai cấp trên bình diện quốc tế và chấp nhận “các giá trị nhân bản chung của loài người”. Nhưng quan trọng hơn là ông đã từ chối sử dụng lực lượng vũ trang hùng hậu có trong tay nhằm giữ cho Đảng quyền kiểm soát các nước Đông Âu, cũng như kiểm soát các nước cộng hoà có xu hướng dân tộc chủ nghĩa ngay trong lòng Liên Xô, điều mà những người tiền nhiệm của ông là Yuri Andropov và Konstantin Chernenko, nếu họ chưa kịp đi về thế giới bên kia, chắc chắn sẽ làm. Nhưng cũng chẳng nên qui tất cả công trạng cho một mình Gorbachev. Liên Xô tan rã chủ yếu là do các nguyên nhân bên trong chứ không phải bên ngoài. Trong một bài báo viết vào năm 1947 trên tờ Foreign Affairs, George F. Kennan cho rằng “siêu cường Liên Xô cũng như chủ nghĩa tư bản đều mang trong lòng nó mầm mống của sự tan rã, nhưng mầm mống ở Liên Xô sẽ lớn nhanh hơn”. Đầu những năm 1950, mặc cho những lo lắng về các vụ thử hạt nhân của Liên Xô, mặc cho chiến thắng của cộng sản ở Trung Quốc và sự ngóc đầu dậy của chủ nghĩa McCarthy, James B. Conant, Hiệu trưởng Đại học Harvard (Harvard University President) đã tiên đoán rằng khoảng năm 1980 “sự phi lí và hệ thống tĩnh tại của Liên Xô sẽ làm cho nó ngừng hẳn”. Kể ra ông cũng không sai nhiều lắm. Thực chất là Reagan đã theo đúng đường lối kiềm chế mà cả hai Đảng Cộng hoà và Dân chủ đều theo đuổi. Vâng, ông có cung cấp vũ khí cho các lực lượng chống cộng thuộc Thế giới Thứ ba và thường xuyên tuyên bố rằng ông tin tưởng vào tự do và dân chủ, nhưng các Tổng thống khác trước ông cũng đã làm như thế. Khi xảy ra khủng hoảng Reagan cũng chẳng sẵn sàng liều lĩnh khởi động Chiến tranh Thế giới III hơn những người tiền nhiệm của ông. Ông không dám đối đầu trực tiếp khi Điện Kremlin tiến hành các vụ đàn áp ở Trung Âu (cũng là việc đáng thông cảm thôi!). Phản ứng của Reagan khi bị kết án là đã giúp đỡ Công đoàn Đoàn kết ở Ba Lan - những lời nói hoa mĩ, bày tỏ cảm tình và những biện pháp cấm vận nửa vời chống lại việc thiết quân luật ở Ba Lan tháng 12 năm 1981 cũng chẳng hơn gì phản ứng của Eisenhower đối với vụ đàn áp của Liên Xô ở Đông Đức (1953), ở Hungary (1956) và phản ứng của Kennedy đối với việc xây Bức tường Berlin (1961) hay phản ứng của Johnson đối việc Liên Xô đổ quân vào Tiệp Khắc (1968). "Mr. Gorbachev, xin hãy phá bỏ bức tường này đi!" - lời kêu gọi của Reagan năm 1987 đã trở thành đề tài thời sự cũng như đề tài của lịch sử nữa. Nhưng dù những lời đó có gây xúc động lòng người đến đâu, người dân Đông Âu dưới chế độ cộng sản, qua kinh nghiệm cay đắng của mình, biết rằng cả kị binh bay lẫn những lời có cánh của Tổng thống Mĩ đều không thể giải phóng được họ. Đạo diễn các chương trình truyền hình kỉ niệm đặc biệt có thể lồng hình ảnh Reagan đang gào thét trước bức tường vào cảnh dân Berlin nhảy múa trên những đống gạch vụn của nó hai năm sau đó, nhưng nói rằng hai sự kiện này gắn bó nhân quả với nhau thì nghĩa là ta đã cố tình biến lịch sử thành truyện cổ tích hay ít nhất cũng đơn giản hoá nó một cách quá đáng. Năm 1989, nhân dân Đông Âu đã nhận thức được rằng họ phải tự đứng lên giành lấy quyền tự do. Người ta phải mang mạng sống của mình ra để kiểm tra giới hạn của học thuyết mới của Gorbachev (các nước cộng sản khác có thể “đi theo con đường của mình”) và đã phát hiện ra rằng học thuyết của Gorbachev đã hoàn toàn thay thế cho lí luận của Brezhnev, tức là cái lí luận biện hộ cho việc đưa quân can thiệp, không cho các nước đào thoát khỏi “cộng đồng xã hội chủ nghĩa”. Những người tuần hành ở thành phố Leipzig vào tháng 10 năm đó không thể nào biết được họ có tránh khỏi số phận của những người biểu tình ở Thiên An Môn mấy tháng trước đó hay không. Nhiều nhà lãnh đạo Đông Đức lúc đó sẵn sàng làm theo các đồng chí Trung Quốc! Liệu những thách thức mà Reagan đưa ra trên khắp thế giới có đẩy nhanh tiến trình sụp đổ của Liên Xô hay không? Reagan đã giúp đỡ các mujaheddin (chiến sĩ thánh chiến) ở Afghanistan làm cho Liên Xô nhanh chóng thất bại và như vậy là làm cho tình trạng bên trong Liên Xô càng căng thẳng thêm, nhưng dự án này đã khởi sự ngay dưới thời Carter và được cả hai đảng ủng hộ. Còn việc Reagan ủng hộ lực lượng Contras trong cuộc đấu tranh chống chế độ Sandinist ở Nicaragua lại tạo ra một vụ bê bối nghiêm trọng cho chính quyền của ông và lái dư luận khỏi những sự kiện quan trọng đang diễn ra trong thế giới cộng sản, thí dụ như Trung Quốc. Những người hâm mộ Reagan khẳng định rằng chính cuộc chạy đua vũ trang trong những năm 1980 đã làm Điện Kremlin phá sản. “Bằng cách tăng cường lực lượng phòng vệ chứ không phải tiến hành xâm lược, Ronald Reagan đã làm cho Liên Xô sụp đổ”, ông Bob Dole, một cựu thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà, ứng cử viên Tổng thống đã tuyên bố trên tờ the New York Times như thế. Biên bản các cuộc họp của Bộ Chính trị ghi nhận nỗi lo lắng thực sự (mặc dù vô căn cứ) về việc xây dựng tên lửa phòng vệ trong chương trình “Chiến tranh giữa các vì sao” và những nhà lãnh đạo sáng suốt của Liên Xô nhận thức được sự cách biệt ngày càng gia tăng về quân sự và công nghệ giữa phương Tây, nhất là Mĩ với Liên Xô. Điều đó càng làm cho Gorbachev thêm quyết tâm loại bỏ sự thù địch của Chiến tranh Lạnh, quyết tâm tìm cách tiếp cận với hàng hoá và công nghệ của phương Tây và chuyển các nguồn lực từ lĩnh vực quân sự sang nền kinh tế phục vụ dân sinh. Gorbachev còn nhận ra sự phi lí của cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân. Đến giữa những năm 1980 các siêu cường đã sở hữu tổng cộng hơn 70.000 đầu đạn hạt nhân. Ông hiểu rằng có thể đưa ra những đề nghị hấp dẫn để khởi đầu đàm phán về hạn chế vũ khí, cho phép thực hiện việc giám sát tại chỗ hay trao đổi về tên lửa tầm trung mà không ảnh hưởng đến vũ khí đánh chặn chiến lược của Liên Xô. Như vậy là cuộc chạy đua vũ trang trong những năm 1980 không làm cho Liên Xô sụp đổ. Nền kinh tế Liên Xô, vì nhiều lí do khác nhau, đã bị thối rữa ngay từ bên trong. Những ưu tiên sai lầm của Điện Kremlin - giữ một bộ máy quân sự khổng lồ trong khi nền kinh tế và đời sống nhân dân thua xa phương Tây – là một tác nhân làm cho đế chế Liên Xô tan rã. Nhưng những ưu tiên như thế đã diễn ra hàng chục năm rồi. Bước ngoặt diễn ra không phải dưới thời Reagan mà là do những ý muốn điên rồ của Stalin ngay sau Chiến tranh Thế giới II. Mặc dù đất nước còn bị tàn phá ngổn ngang, lãnh tụ quyết định xây dựng kho vũ khí hạt nhân và giành danh hiệu siêu cường. Từ đó trở đi lực lượng vũ trang luôn luôn nhận được những thứ tốt nhất và đã làm biến dạng nền kinh tế. Việc chú mục vào quân sự còn làm cho người ta đánh giá sai vai trò của quyền lực “mềm” trong việc lật nhào nhà nước Xôviết. Hàng ngàn tỉ dollar mà phương Tây chi cho vũ khí và chiến lược ngăn chặn cuối cùng lại hoá ra không quan trọng bằng lối sống phương Tây, tức là lĩnh vực chẳng có liên quan gì đến chính sách quốc gia - nhạc, phim ảnh, thời trang (quần bò xanh), hàng tiêu dùng, “Coca-Cola hoá” - và một tương lai tự do hơn, giầu có hơn, no đủ hơn. Lối sống phương Tây, nhờ đài phát thanh, TV, Hollywood, văn học samizdat, máy fax v.v… bắt đầu thâm nhập vào thế giới cộng sản, tạo ra một trường hấp dẫn mới. Tôi không bao giờ quên sự háo hức của các thanh niên Nga khi họ giở tờ tạp chí Time mà tôi mang theo trong chuyến đi đến đó vào những năm 1980, tôi cũng không thể quên hình ảnh người dân Moskva ăn bánh Big Mac trong cửa hàng McDonald đầu tiên mở tại quảng trường Pushkin. Sự trớ trêu của số phận là chính những người mà Reagan không ưa hồi ông còn làm Thống đốc bang California như những thanh niên hippies, những người chống chiến tranh Việt Nam, những nhà hoạt động trong phong trào gọi là “counter-culture” hồi những năm 1960 đã làm ra các bản nhạc, đã đề xuất ra các tư tưởng và tính cách lập dị lôi cuốn giới trẻ có học trong thế giới cộng sản, lại là những người có công lớn trong việc làm cho chế độ cộng sản sụp đổ. Những người có điều kiện tiếp xúc với phương Tây, kể cả con cái của giới tinh hoa trong bộ máy và các chuyên gia cao cấp, lại thích Lennon [1] hơn Lenin, thích Mick [2] hơn Marx. Xin hãy hỏi ngay Pavel Palazchenko, một phiên dịch viên hói đầu và có ria mép, ngồi cạnh Reagan và Gorbachev mỗi khi họ gặp nhau. Trong những năm 1960 ông học ở một trường đại học ngoại ngữ danh tiếng ở Moskva. Sau này ông viết trong cuốn hồi kí xuất bản hồi năm 1997, cuốn hồi kí rất hay nhưng ít được chú ý, rằng “hệ tư tưởng ngu xuẩn đến mức không làm cho người ta cười được”. Để giải trí, ông cùng bạn bè góp tiền mua rượu và mời các bạn gái uống say (lúc đó rượu còn rẻ). “Và chúng tôi nghe Beatles”, ông nói. "Chúng tôi thuộc những bài hát đó… Tôi có giọng thế này phần lớn là nhờ Beatles chứ không phải thày giáo dạy phát âm đâu. Nhưng tôi và những người bạn đồng trang lứa của mình còn nợ họ một vài thứ nữa. Trong những năm đen tối dưới thới Brezhnev (1964-1982) họ không chỉ là nhạc giải trí. Họ đã giúp chúng tôi tạo ra thế giới của riêng mình, một thế giới khác hẳn với thế giới chán phèo và vô nghĩa của những nghi lễ càng ngày càng giống thời Stalin hơn… Tôi tin rằng thời đó ít người trong chúng tôi tìm được hứng khởi nhờ các tác phẩm của Andrei Sakharov (một nhà vật lí và bất đồng chính kiến nổi tiếng) vì chúng tôi chưa đủ sức hiểu được tư tưởng của ông. Beatles đã giúp chúng tôi lặng lẽ chia tay ‘hệ thống’, trong khi vẫn thực hiện phần lớn các yêu cầu của nó.” Không phải tất cả các nhà lãnh đạo Liên Xô đều nhận ra những ảnh hưởng có tính cách phá hoại như thế. Tháng 12 năm 1980, một tháng sau khi Reagan được bầu làm Tổng thống, Andropov, người đứng đầu KGB lúc ấy đã gửi cho Ban Chấp hành Trung ương một báo cáo mật. Đấy không phải là báo cáo về cuộc bầu cử mà là báo cáo về vụ sát hại John Lennon. Andropov nói rằng “Trong nhiều trường đại học ở Moskva đã xuất hiện những tờ rơi kêu gọi tổ chức diễu hành tưởng niệm cựu thành viên Beatles”. "KGB đã thi hành những biện pháp cần thiết nhằm xác định danh tính những kẻ tổ chức vụ tụ tập và vẫn kiểm soát được tình hình”, ông ta hứa với lãnh đạo Đảng như thế. Nhưng hoá ta KGB không kiểm soát được tình hình. Cuối những năm 1980 các sân khấu rock bí mật bắt đầu xuất hiện trên mảnh đất của “chủ nghĩa xã hội hiện thực”. Sau khi toàn bộ ngôi nhà xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ, những nhân vật đối lập cũ trong khối Warszawa, như Vaclav Havel đã chào đón (và đôi khi dựng tượng) cho những người như Frank Zappa, Pink Floyd, Lou Reed và James Dean. Reagan đã xô những bức tượng vốn đã rung rinh của Marx và Lenin, nhưng có lẽ ông không đóng vai trò chính, ông chỉ có vai trò phụ trợ. Vẫn còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì một cách chắn chắn. Việc ca ngợi quá đáng vai trò của Reagan trong vụ đạp đổ con rồng Liên Xô nói về ông thì ít mà nói về chúng ta thì nhiều. Hỗn hợp tình cảm, tâm trạng hân hoan sau Chiến tranh Lạnh, quá nhiều thông tin về sự kiện chỉ chứng tỏ thói quen coi thường sự phức tạp của thế giới, thói quen đưa các vấn đề thế giới vào các sơ đồ đơn giản, đấy cũng là một thói quen nguy hiểm của người Mĩ chúng ta.

James Hershberg là phó giáo sư lịch sử và các vấn đề quốc tế tại George Washington University và là cựu giám đốc của dự án về chiến tranh lạnh tại Woodrow Wilson Center. = = = = = = =
[1] John Lennon, Beatles [2] Mick Jagger, Rolling Stones


Print Reply Email
Bạn đọc viết

Tin đã đưa
Đoàn Dự: Chuyện "Du Học" tại Việt Nam Hiện Nay
Chu Tất Tiến: Tội Nghiệp Nhà Thơ Tuệ Sỹ
Văn Quang (Saigon): Những Ông Chủ Thật Sự Giấu Mặt
Trần Thị Hồng Sương: Những Rối Ren Trong Một Xã Hội Hỏng Hóc
Nguyễn Mạnh Trinh: Văn Quang Với Những Người Muôn Năm Cũ
Dư Luận 2 Chiều về Buổi Ra Mắt Sách "Quê Nam Một Cõi"
Nguyễn Thái Hòa: Gởi Các Tác Giả Viết Hồi Ký Chính Trị
Copyright © 2005 by Mien Nam Media Groups. Inc Email Liên Lạc: Take2Tango@aol.com

LÊ THỊ CÔNG-NHÂN NGƯỜI CON CƯNG CỦA THƯỢNG ĐẾ

LÊ THỊ CÔNG-NHÂN NGƯỜI CON CƯNG CỦA THƯỢNG ĐẾ

Trần Phong Vũ

Đôi lời của người viết: Trung tuần tháng 9-2007, khi bị chủ tịch Quốc hội Ba Lan, ông Bogdan Borusewicz hạch hỏi ráo riết về tình trạng tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam tiếp tục bị chà đạp, điển hình là những nhà tranh đấu bất bạo động như linh mục Nguyễn Văn Lý, các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công-Nhân bị bắt bớ và kết án phi pháp, thủ tướng CS Nguyễn Tấn Dũng đã hứa là sẽ để cho cô Công-Nhân qua sống ở Ba Lan. Nhân sự kiện trên, người viết mong được tỏ bày vài cảm nghĩ về cô thiếu nữ trí thức trẻ tuổi, yếu đuối có trái tim nhân hậu của người Kitô Hữu qua chứng từ của chính cô và một vài khuôn mặt đấu tranh trong nước.

* “Tôi sẽ chiến đấu tới cùng cho dù chỉ còn một mình tôi, trước hết là giành lấy nhân quyền cho chính mình, và giành lấy nhân quyền, dân chủ và tự do cho người Việt Nam.”

* “Cộng sản Việt Nam đừng có mong chờ bất kỳ một điều gì dù chỉ là thỏa hiệp, chứ đừng nói là đầu hàng từ phía tôi.”

* “Chính Đấng Tạo Hóa –Thượng Đế– đã sinh ra tôi…”

* “Tôi đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và tự do cho Việt Nam hoàn toàn xuất phát từ niềm tin, từ lương tâm và trách nhiệm của tôi đối với chính tôi, đối với dân tộc Việt Nam và đối với Đấng Tạo Hóa đã sinh ra tôi.”

I. - Khởi từ một tên gọi:

Cho đến hôm nay, Lê Thị Công-Nhân đã trở thành một tên tuổi lớn. Không phải lớn vì cô là một luật sư trẻ tuổi, tài ba. Cũng không phải lớn vì cô đã được cả thế giới biết đến. Theo quan điểm riêng của người viết những dòng này thì chính cái nhân cách phi thường ẩn giấu đàng sau vóc dáng mảnh mai, yếu đuối một trái tim nhân hậu, một thái độ can đảm, một ý chí kiên cường, bất khuất của một con người có niềm tin son sắt nơi Thượng Đế, Đấng tạo dựng muôn loài vạn vật, đã khiến cho tên tuổi của cô trở nên vĩ đại, lẫy lừng và sáng chói.

Tên Công-Nhân của cô được ghép lại bởi hai từ: Công-Bằng và Nhân-Ái.

Đây không phải là điều bịa đặt hay suy diễn chủ quan của người viết. Nó đã được nói ra từ cửa miệng của người đã cưu mang Lê Thị Công-Nhân, đã sinh ra cô và đã có công nuôi dạy cô nên một mẫu người đáng trọng đáng nể như ngày nay. Được biết, khi có kẻ tò mò muốn rõ vì sao một thiếu nữ trí thức có nhân dáng thanh cao, trong suốt và một vẻ đẹp hồn nhiên như thiên thần lại có tên là Công-Nhân, bà Trần Thị Lệ cho biết: vì sống dưới một xã hội lưu manh, gian dối, bất công và độc ác bà kỳ vọng sau này con gái bà ý thức được bổn phận và trách nhiệm của mình nên đã rút gọn hai từ Công-Bằng & Nhân-Ái để đặt tên cho cô là “Công-Nhân”.

Từ đấy cái tên định mệnh này đã chi phối trọn vẹn cuộc đời cô bé.

Ra đời năm 1979 tại Tiền Giang, phần đất của miền nam nước Việt, năm nay cô bé vừa tròn 28 tuổi. Như vậy là trong ngót ba thập niên đầu đời, Lê Thị Công Nhân đã sống và lớn lên trong lòng chế độ cộng sản độc tài, độc đảng, phi nhân và tàn ác. Nhưng giống như bông sen, cô bé tuy sống “gần bùn” nhơ mà chẳng hề bị tiêm nhiễm bởi cáí “hôi tanh” của “mùi bùn”. Được như thế chính là nhờ nhân cách và công lao dưỡng dục của một bà mẹ đạo đức từng thừa hưởng môi trường tự do, dân chủ, phóng khoáng trong suốt nửa đời trước, khi may mắn sống và được giáo dục dưới chế độ miền nam trước tháng tư năm 1975.

Lớn lên, Lê Thị Công Nhân ra Hànội gthi danh vào đại học. Ước vọng của cô là trở thành một luật sư giỏi để mai ngày mang sở học và tâm huyết của mình bênh đỡ giới công nhân, lao động cùng khổ. Cô tốt nghiệp Cử nhân Luật khóa K22 (1997-2001) và sau hai năm chuyên ngành cô trở thành luật sư thực thụ, hành nghề tại Văn Phòng luật sư Thiên Ân (Ơn Trời) của luật sư Nguyễn Văn Đài. Từ đấy, lý tưởng tranh đấu cho một xã hội công bằng và nhân ái đã trở thành niềm đam mê âm thầm nhưng mãnh liệt trong trái tim nhân hậu của người nữ trí thức trẻ.

2.- Như vàng ròng trong lửa đỏ:

Trong suốt mấy năm đầu của ngàn năm thứ ba, khi linh mục Nguyễn Văn Lý tái phát động cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho nhân quyền, nhân phẩm Việt Nam, cùng với luật sư Nguyễn Văn Đài và nhiều nhà dân chủ khác, Lê Thị Công-Nhân bắt đầu viết những bài tham luận trực diện chỉ trích chế độ độc tài cộng sản về những hành vi xâm phạm quyền sống, quyền làm người của giới lao động trong nước. Cô kịch liệt tố cáo tổ chức Tổng Công Đoàn Việt Nam, một cơ cấu do đảng và nhà nước bảo trợ để ngầm kiểm soát và khống chế công nhân. Những bài viết của cô đã được loan truyền rộng rãi trên các mạng lưới thông tin toàn cầu cùng với những cuộc phỏng vấn của các đài phát thanh quốc tế dành cho cô. Sự kiện này đã chọc giận chế độ. Và giọt nước cuối cùng đã làm tràn ly: cô chính thức gia nhập Khối 8406 do linh mục Nguyễn Văn Lý khởi xướng, công khai nhận làm phát ngôn nhân đảng Thăng Tiến, được mời qua Ba Lan tham dự hội nghị thành lập tổ chức yểm trợ phong trào bảo vệ người lao động Việt Nam[1]. Mạng lưới công an, mật vụ bắt đầu khép chặt gọng kìm giám sát quanh cô. Tất cả mọi đường đi nước bước của luật sư Lê Thị Công-Nhân đều được con mắt của đảng và nhà nước cộng sản bám sát từng phút giây. Từ đấy, những buổi gọi là “làm việc” với cơ quan an ninh Hà Nội ngày càng nhiều.

“Gió sẵng mới hay cây cỏ cứng”, “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”.

Chính những cơn phong ba, bão tố đổ xuống liên tiếp trên thân phận người thiếu nữ nhỏ bé, yếu đuối như cánh hoa trước gió này đã chứng nghiệm giá trị những câu tục ngữ trên đây của tiền nhân. Trước những lời vừa phủ dụ vừa hăm dọa của người thẩm vấn tại Sở Công An Hànội hay trước câu hỏi của phái viên các đài RFI, BBC, VOA, RFA, câu trả lời của người nữ luật sư trẻ Lê Thị Công-Nhân vẫn không hề thay đổi về nội dung cũng như âm sắc. Trầm tĩnh, gan dạ, minh bạch và dứt khoát. Đấy là cái gan dạ, minh bạch, dứt khoát phát xuất từ một lập trường quốc gia dân tộc chuyên nhất: nhất quyết không lùi bước trước cường quyền bạo lực, không lý tới sự an toàn sinh mạng của bản thân.

3 giờ 40 phút sáng (giờ Việt Nam) ngày 26-2-2007[2], nhờ các tổ chức đấu tranh hải ngoại nối mạng, cùng với nhà dân chủ Nguyễn Khắc Toàn, người nữ trí thức trẻ tuổi họ Lê đã có dịp cất lên tiếng nói kiên cường, quả cảm nhưng đầy ắp tình người của cô trong một cuộc biểu tình của đồng hương tại nam California, Hoa Kỳ. Với cách phát ngôn nghiêm trang, chậm rãi như để cân nhắc từng chữ, từng lời khiến người nghe cảm nhận được đến tận cùng nỗi xúc cảm dâng đầy trong tâm hồn người nói, cô cho hay:

“Chỉ còn hơn 3 tiếng đồng hồ nữa thì tôi sẽ bị công an thẩm vấn tại số 87 đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội là trụ sở của công an tại đây. Đây là lần công an Hà Nội gửi giấy triệu tập lần thứ bốn so với lần triệu tập gần đây nhất mà tôi đã kiên quyết khước từ không đi, và rất có thể ngày mai họ sẽ đến áp giải tôi đi thẩm vấn…”

Ở một đoạn khác, Lê Thị Công-Nhân phát biểu tiếp:

“Tôi là thành viên cuối cùng trong 4 thành viên công khai của Đảng Thăng Tiến Việt Nam được công an triệu tập làm việc chính thức, tính từ sau Tết âm lịch cho đến nay. Và thật sự tôi cũng không đoán trước được cụ thể những việc gì có thể xảy ra với tôi. Nhưng tôi xin khẳng định bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm và tình cảm của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam là: Tôi sẽ chiến đấu tới cùng cho dù chỉ còn một mình tôi, trước hết là giành lấy nhân quyền cho chính mình, và giành lấy nhân quyền, dân chủ và tự do cho người Việt Nam. Và Cộng sản Việt Nam đừng có mong chờ bất kỳ một điều gì dù chỉ là thỏa hiệp, chứ đừng nói là đầu hàng từ phía tôi. Tôi không thách thức nhưng Cộng Sản Việt Nam nếu đã hạ quyết tâm thực hiện những hành vi tội ác bằng cách chà đạp lên nhân quyền của người dân Việt Nam và muốn tiếp tục dìm đất nước Việt Nam trong một sự tăm tối về mặt chính trị, nghèo nàn về mặt kinh tế, lạc hậu về mặt văn hóa kéo dài cho tới tận đời con cháu của chúng ta cũng như của chính người Cộng sản thì tùy họ có quyền hành xử với những cái gì mà họ có. Gia đình tôi đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, đó là tôi sẽ bị khởi tố và có thể bị đi tù. Nhưng tôi xin khẳng định một lần nữa: đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.”

Ẩn sâu trong lời khẳng định sau chót, hẳn đã được cân nhắc chín chắn, trên đây, người ta đọc được dự phóng xa hơn của Lê Thị Công-Nhân. Tù đày chưa phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra thì còn gì khác hơn là cái chết mà chế độ có thể trút xuống tấm thân yếu đuối của cô? Và như thế, hàm ngụ trong đó, người nữ luật sư trẻ đã gián tiếp cho đồng bào trong và ngoài nước, kể cả kẻ thù của cô hiểu rằng: không chỉ tù đày, mà cả khi phải thí mạng sống của chính mình để bảo toàn lập trường và nhân cách, cô cũng dứt khoát không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp hay đầu hàng những thế lực của sự ác. Điều này gợi nhớ tới tấm gương kiêu dũng của linh mục Jerzy Popieluszko, linh hướng tình nguyện của tổ chức Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan trong những năm đầu thập niên 1980. Vào những giờ phút căng thẳng bị các lực lượng an ninh vũ trang của chế độ cộng sản Varsovie tìm cách ám hại hòng làm bặt đi tiếng nói đối kháng đầy uy lực của cha, linh mục Popieluszko đã tâm sự với những đoàn viên Công Đoàn Đoàn Kết là: cho dù có phải chấp nhận cái chết thì mọi nỗ lực của cha chỉ có một mục tiêu duy nhất là tiếp tục con đường đấu tranh ôn hòa cho quyền sống và quyền tự do của người dân Ba Lan.

3.- Vượt trên tư cách con người là tâm tình của Con Cái Chúa:

Những động lực thúc đẩy người nữ luật sư mang tên Lê Thị Công-Nhân quyết liệt dấn thân tranh đấu cho nhân quyền, tự do và dân chủ Việt Nam, bất chấp sự an toàn sinh mạng của chính mình, ngoài tư cách con người còn do sự thôi thúc từ lương tâm của người Con Chúa. Cũng trong dịp được nối mạng để lên tiếng tỏ bày ý chí và quyết tâm tranh đấu của mình với công luận trong và ngoài nước sáng sớm hôm 26-2-2007, một thời gian không lâu trước khi bị bắt, cô đã công khai xác định những nhân quyền căn bản mà cô có, không phải ai khác mà chính Thượng Đế đã trao ban cho cô từ thuở đời đời. Và vì thế cô quyết tâm bảo vệ. Cho mình cũng như cho hơn 80 triệu đồng bào trong nước. Cô nói:

“Không ai hơn, chính Đấng tạo hóa -Thượng đế đã sinh tôi ra trên cõi đời này nhờ qua một thể xác đó là mẹ tôi và cha tôi, và tôi đã được sinh ra là một con người thì tôi có đầy đủ những nhân quyền cơ bản mà Thượng đế -Đấng tạo hóa đã ban cho tôi, chứ không phải là người mẹ người cha xác thịt đã sinh ta tôi trên đời. Và tôi đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và tự do cho Việt Nam hoàn toàn xuất phát từ niềm tin, từ lương tâm và trách nhiệm của tôi đối với chính tôi, đối với dân tộc Việt Nam và đối với Đấng tạo hóa đã sinh ra tôi.”

Nói tới cha Tađêô Nguyễn Văn Lý, cô đã có những lời lẽ thiết tha, đầy tín thác như sau:

“Tình hình hiện nay của phong trào đấu tranh dân chủ ở Quốc nội hiện đang rất ngặt nghèo, đúng như lời anh Nguyễn Khắc Toàn vừa trình bày. Bởi vì, một trong những người lãnh tụ xuất sắc nhất cho phong trào đấu tranh dân chủ bất bạo động và ôn hoà của chúng ta là Linh mục Nguyễn Văn Lý đã bị bắt giữ và giam cầm từ ngày 18 tháng 2 cho đến nay. Và đến ngày hôm nay thì Linh mục Nguyễn Văn Lý đã chính thức bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khởi tố theo khoản c, điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam là tội tuyên truyền chống phá nhà nước XHCNVN. Ông là một trong những người sáng lập và lãnh đạo của khối 8406, và là người cố vấn và ủng hộ rất tích cực và hiệu quả cho Đảng Thăng Tiến Việt Nam. Vai trò của Linh mục Nguyễn Văn Lý cũng như đạo đức và khả năng chiến đấu của ông thì chúng ta cũng không cần phải nói nhiều. Đó là một tấm gương sáng chói không chỉ được những người yêu chuộng dân chủ tự do và hoà bình của Việt Nam tôn vinh, mà ông còn được cả thế giới ghi nhận bởi những công lao và thành tựu mà ông đã cống hiến bằng cả cuộc đời của mình cho phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước, và là người Cha vô cùng kính yêu của tôi, ý tôi muốn nói ông là linh mục, là “cha” trong Công Giáo.”

Cho nên, những người nghe tâm sự cô có thể khẳng quyết mà không sợ sai lầm rằng chính nhờ thấm nhuần tinh thần Kitô giáo qua những bài học trong Phúc Âm đã hun đúc nên con người, nhân cách và tâm thái Lê Thị Công-Nhân, thúc đẩy cô dấn thân tranh đấu không mỏi mệt, chống lại những thế lực của sự ác trên quê hương Việt Nam hôm nay. Nói tóm lại: chính Lời Chúa đã là nguyên động lực, là chất men và là sức mạnh nâng đỡ cô, giúp cô vượt thắng được những mưu toan phỉnh gạt, dụ dỗ của kẻ thù, quyết tâm đương đầu với mọi chông gai, thử thách trong đời.

4. - Lượng giá của những nhà dân chủ trong nước:

Từ những năm 2004-2005, sự xuất hiện bất ngờ như ánh sao băng giữa trời tăm tối của người nữ luật sư trẻ họ Lê trong cao trào đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền, nhân phẩm ở quốc nội đã cuốn hút sự chú ý của mọi người, mọi giới, trong cũng như ngoài nước. Qua những bài viết sắc bén ký tên Lê Thị Công-Nhân đọc được trên NET kèm theo tấm hình một “cô bé” trang phục áo dài trắng trinh nguyên với khuôn mặt trẻ thơ, đôi mắt trong suốt cùng với nội dung những lời lẽ mềm mỏng nhưng quyết liệt trong những cuộc phỏng vấn của các đài phát thanh RFA, RFI, VOA, BBC, dư luận người Việt trong các cộng đồng tị nạn khắp thế giới bắt đầu xôn xao bàn tán về cô. Trong niềm phấn khởi trước hiện tượng nở rộ của cao trào đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho nhân quyền, nhân phẩm Việt Nam ở quốc nội trong những năm đầu thiên niên thứ ba, bà con ở hải ngoại còn cảm thấy phấn khởi trước dấu hiệu cho thấy giới trí thức trẻ trong nước đã công khai nhập cuộc mà sự có mặt của luật sư Lê Thị Công-Nhân là một điển hình rực rỡ.

Hào quang và hấp lực của người thiếu nữ trí thức họ Lê đối với quần chúng –kể cả những nhân sĩ, trí thức, những người đang trực tiếp gắn bó với cao trào đấu tranh lâu nay– không chỉ giới hạn nơi nội dung những bài cô viết, những ngôn từ cô phát biểu hay hành vi, thái độ kiêu dũng của cô trước bạo lực… mà nó còn toát ra từ nhân dáng yếu đuối, nhỏ nhoi bừng lên nét đẹp hồn nhiên, thánh thiện trẻ thơ như thiên thần nơi cô gái được sinh ra ở tỉnh Tiền Giang, phần đất của miền Nam nước Việt 28 năm về trước. Người viết xin trích lại chứng từ của một vài khuôn mặt điển hình trong số nhiều nhà dân chủ ở quốc nội đã viết về cô.

Trong một bài nhan đề “Hãy Làm Một Cái Gì Để Không Ân Hận” được phổ biến rộng rãi trên các trang báo điện tử sau khi luật sư Lê Thị Công-Nhân bị cộng sản cầm tù, nhà văn và cũng là chiến sĩ yêu chuộng tự do, dân chủ Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng đã thố lộ những suy tư của ông khi gặp cô và mẹ cô –bà Trần Thi Lệ– như sau:

“Khi Lê Thị Công Nhân xuất hiện, chúng tôi ngắm cô từ xa với thứ tình cảm trộn lẫn giữa kính trọng, quý mến và quan ngại. Nhìn Lê Thị Công-Nhân, tôi ao ước được nhìn thấy cô trên sàn diễn thời trang, trên kịch trường hoặc một cuộc thi hoa hậu chứ không phải giữa vòng vây dày đặc của mật vụ Hà Nội. Thế nhưng, cuộc đời là thế! Từ một mẩu xương sườn của ông Adams, Chúa Trời đặt Jeane Darc xuống mặt đất, dù là chốn trần ai, nhưng không phải để chết, thế mà cô đã chết như một liệt nữ cho nền tự do của nhân dân Pháp. Lê Thị Công Nhân lọt vào giữa chúng tôi với một chiếc khăn len rộng màu trắng vắt hờ qua đầu, một thân hình nhỏ nhắn trong bộ váy áo màu đen xám sang trọng và nụ cười trẻ trung, tự tin, thông minh cùng một bàn tay dịu dàng. Với riêng tôi cô nói thêm bằng thanh đới trong trẻo, dịu dàng và tin cậy:

- Cháu có đọc những bài viết của chú!

Tôi ước được nắm chặt bàn tay cô thật lâu. Đó là một chiếc lá xanh non của một thân cây xanh non nổi bật giữa hàng ngàn thân cây còn xanh mà đã tàn úa tâm hồn và ý chí đang qua lại ngoài kia vì bị đầu độc bởi học thuyết cộng sản từ trong ghế nhà trường hoặc bị ném vào chiếc máng bố thí bổng lộc của chính quyền, hoặc bị nhào nặn thành nô lệ của nỗi sợ cường quyền, thành những viên bi óng ánh trên truyền hình, trên sàn thời trang, trong hộp đêm và các kỳ thi tuyển Speaker... đặng thay tấm khăn voan che đậy một xã hội ô nhục. Tôi không có can đảm để nói với Lê Thị Công Nhân rằng tôi ước có một người con gái như cô; bởi ngoài tư chất là một người con gái dịu dàng, xinh đẹp, thông thái, có học vấn, Lê Thị Công-Nhân còn mang tư chất của một nhân vật của cộng đồng đau khổ và đang biết phản kháng, một thủ lĩnh tinh thần cho ngay cả lớp đã có tuổi như tôi nữa.

Ngay tại nhà tôi đây; lần thứ hai tôi được gặp cô. Đó là ngày mồng bốn tết Đinh Hợi, sau sự kiện công an Hà Nội đàn áp các nhà dân chủ trẻ tại Văn phòng luật sư Thiên Ân. Bà Trần Thị Lệ (thân mẫu) và LS Lê Thị Công-Nhân đã mang đến gia đình tôi một hân hạnh to lớn. Không phải chỉ có tôi, vợ tôi và những anh em dân chủ Hải Phòng có mặt hôm ấy, phải ngỡ ngàng, bối rối; mà hai người bạn của vợ tôi, nghe vợ tôi giới thiệu cũng phải sửng sốt. Lúc ấy ông Nguyễn Mạnh Sơn đã rỉ tai tôi khen rằng tôi đã “tổ chức được một buổi gặp gỡ để đời”. Nào tôi có công gì trong ngày hôm ấy. Chúng tôi phải cảm ơn Chúa. Chúa đã cho chúng tôi được hội ngộ một lần nữa với cô và lần đầu tiên với mẹ cô.

Tiết trời hôm ấy nóng ấm khác hẳn tiết trời của những cái tết đã qua cộng với không khí nồng nhiệt của những con người chấp nhận hiểm nguy đấu tranh cho lý tưởng dân chủ gặp nhau tạo ra, khiến vợ tôi phải bật quạt máy. Mẹ con LS Lê Thị Công Nhân ăn rất ít. Với Lê Thị Công-Nhân, lúc đó tôi chỉ biết cô đã 28 tuổi, chưa xây dựng gia đình; sau này tôi còn biết thêm khi cô chưa hoạt động dân chủ không ít thanh niên thức giả đã coi cô là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời. Rồi tất cả cụp đuôi quay gót khi người chủ vượt qua được cái ngưỡng sợ hãi để bước vào con đường phấn đấu cho nền dân chủ của đất nước, còn họ thì không. Một ai đó nhắc lại câu trả lời phỏng vấn của bà Trần Thị Lệ trước đài RFA: “Không có lý do nào để một đảng muốn thành lập lại đi xin phép một đảng khác”. Lê Thị Công Nhân nói rất ít để nhường lời cho mẹ. Với giọng Nam bộ, thanh, mỏng dễ nghe, vừa sang trọng vừa khiêm nhường bởi được giáo dục trong nền văn hóa nhân bản của chế độ cũ phi cộng sản, bà Lệ kể lại cho chúng tôi nghe những lần công an Hà Nội chất vấn bà về hoạt động dân chủ của con gái và cái cách trả lời lại họ, vừa bảo vệ được lý tưởng của con, vừa mềm mỏng và thấu tình đạt lý. “Con gái tôi có chính nghĩa! Con gái tôi là người yêu nước, yêu nhân dân Việt Nam...” Đó là những câu của bà tôi còn nhớ từ đài RFA. Ai trong chúng ta không có một người mẹ! Ai trong chúng ta không nhận được sự yêu thương lo lắng của người mẹ trên từng bước đi chập chững cho đến tuổi dựng vợ, gả chồng, tránh xa chông gai, hệ lụy để yên ổn làm ăn, chăm sóc gia đình?. Nhưng chấp nhận đặt đôi chân mỏng mảnh như tơ lụa trên con đường dân chủ đầy chông gai và hiểm họa này, mấy ai có một người con như LS Lê Thị Công Nhân và một người mẹ như bà? Đấy phải chăng là hình mẫu của người con gái Việt Nam Anh hùng và một người mẹ Việt Nam Anh hùng trong một tương lai không xa, đạp đổ hình ảnh phi nhân tính và thô lậu của những “người mẹ Việt Nam anh hùng” made in cộng sản mụ mị tiễn con vào chốn nồi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn trong cuộc nội chiến Bắc–Nam gây bao đau thương di hận.

Cuộc vui nào cũng có hồi kết. Khi chỉ còn lại chúng tôi, ông Vũ Cao Quận so sánh Lê Thị Công Nhân với một chiếc li pha lê, trong suốt, mỏng manh. Ông nói rằng với một người hoạt động dân chủ, ông luôn ao ước có cô, một cô gái xinh đẹp, thông minh, can trường trong lực lượng, một bông hoa giữa gió sương phũ phàng để có cái noi gương và có cái bảo vệ. Nhưng với tâm trạng của một người bố, ông không thể đành lòng để Lê Thị Công-Nhân nhiều phen phải “trần trụi giữa bầy sói” khi bước vào con đường hoạt động chính trị. Còn tôi ví Lê Thị Công Nhân như một viên kim cương quý hiếm đã được mài giũa rực sáng lên, cả trong đời thường và trong môi trường chính trị

Sau buổi hội ngộ hôm ấy, chúng tôi lần lượt bị công an Hải Phòng “mời làm việc”. Sẽ chẳng có bài viết này nếu vào chiều ngày 07-3 tôi không được tin luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công-Nhân bị bắt qua bản tin và bình luận của giới đĩ bút, đĩ mực trong nước.

Bắt giam luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân sau vụ bắt giam linh mục Nguyễn Văn Lý đầu tết Đinh Hợi, khép những nhà hoạt động nhân quyền, dân chủ này vào tội danh “tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” chính quyền cộng sản đã phơi bày bộ mặt nham hiểm, đổi trắng thay đen vi phạm Hiến Pháp, vi phạm Công Ước Nhân Quyền Quốc Tế mà họ đã ký kết. Vì các vụ bắt giam này xảy ra sau khi được gia nhập WTO, ký được hiệp định thương mại Việt–Mỹ, được rút tên ra khỏi danh sách LHQ quan tâm về tôn giáo nên mang nặng thêm yếu tố “khỏi vòng cong đuôi” của một chính đảng tồn tại bằng lừa đảo.

Như chúng ta đã biết, tất cả các nước (trừ 4 nước cộng sản còn sót lại) không ở đâu và một chính đảng nào được phép dùng bạo lực đàn áp một chính đảng khác; cũng không một chính phủ nào dám coi việc chỉ trích chính phủ là “chống lại nhà nước”. Tương tự như vậy không còn một lực lượng cảnh sát nào và ở đâu là công cụ của một chính đảng đàn áp một đảng đối lập. Tôi tha thiết kêu gọi ĐCSVN và lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam hãy suy nghĩ thật nghiêm túc hành vi họ đang làm để không bị mang tiếng là một chính đảng man rợ cùng một công cụ rừng rú trong sinh hoạt chính trị cộng đồng nhân loại. Bạo lực đang và sẽ bị loại trừ hoàn toàn khỏi đời sống chính trị và xã hội loài người (trừ xã hội loài vật). Với Lê Thị Công-Nhân, tôi kêu gọi các người hãy thận trọng.

“... nhưng có lẽ nào chúng ta chỉ có thể làm được đến thế!? Thế giới văn minh phát triển về nhân văn, nhân quyền, văn hóa và kinh tế không lẽ chúng ta chỉ làm được như vậy đối với công cuộc đấu tranh giành nhân quyền, dân chủ và tự do của người Việt Nam chúng tôi!?”. Tôi xin nhắc lại đoạn kêu gọi này của nữ luật sư LÊ THỊ CÔNG NHÂN từ Hà Nội gửi qua cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt tại Nam California trước khi cô bị bắt; và xin gửi thêm vào đó tiếng nói của tôi với toàn thể anh chị em hoạt động dân chủ trong nước, cộng đồng người Việt Nam yêu quý của tổ quốc đang sinh sống ở nước ngoài, các cá nhân, tổ chức quốc tế đồng cảm với sự đau khổ của đại đa số nhân dân Việt Nam và chính phủ, quốc hội các nước quan tâm đến Việt Nam rằng: “Hãy làm một cái gì đó để không ân hận!”

Hải Phòng, đêm 9 tháng 3 năm 2007.”

Phụ họa với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, trong một bài viết ngắn công bố ngày 08-3-2007, người công dân cựu chiến binh già Vũ Cao Quận[3] đã nói về người thiếu nữ trí thức tài danh này bằng những lời lẽ thấm thía, đầy tình nghĩa dồng bào, tình nghĩa đồng chí và nhất là tình nghĩa “cha con”, làm xúc động lòng người như sau:

“Với Lê Thị Công Nhân tôi chỉ là một người dưng, một ông già qua đường. Tôi không được phép dám coi cháu như một đứa con gái của mình. Nhưng khi nghe tin Đài và con bị bắt, lòng tôi quặn đau, căm phẫn và vô cùng lo lắng cho con hơn cả con gái của mình. Vì con gái tôi nó vốn là đứa yếu đuối, nhút nhát. Nếu bị bắt, nó sẽ cam lòng khuất phục.

Còn con, là đứa con gái bé bỏng nhưng đầy lòng can đảm, nhà cầm quyền cộng sản sẽ tiêu diệt đến cùng lòng dũng cảm của con. Vì theo chúng những kẻ đang chăn dắt một đàn cừu, tính dũng cảm không phải là điều cần có của bất cứ một con nào trong bày cừu. Và nó sẽ thản nhiên đẩy con trần trụi cho bày sói cắn xé.

Trời ơi! về “tội chính trị” chốn pháp đình cộng sản không phải là nơi có thể mua bán, đổi chác. Tôi thì nghèo, mà đổi chác thì họ cần tiền, tiền và tiền.Còn cái mạng già gần cả một cuộc đời góp phần xây nên cái chính quyền này chỉ là vật vô dụng không đổi chác được. Nếu có thể tôi sẽ xin chịu tù, chịu án thay cho con. Tôi biết viết những dòng này chỉ là những mơ ước hão huyền!

Tôi chỉ là một công dân già, không chức quyền, không tiền bạc và không hề có một chút gì để nhân danh cả. Tôi chỉ có tấm lòng của một người cha để nhân danh, tôi tha thiết kêu gọi:

- Ông Tổng Thống Mỹ.

- Các Ông, các Bà Tổng Thống, Thủ Tướng của Liên Minh Châu Âu.

- Các Bà Nữ Hoàng.

- Đức Nhật Hoàng tôn kính và Thủ Tướng Nhật Bản.

Nếu tất cả các vị tôn kính còn chút nước mắt xin hãy nhỏ xuống vì Lê Thị Công Nhân, vì một đứa con gái Việt Nam bé bỏng, yếu ớt. Hãy rủ lòng thương nó như thương một đứa con tội nghiệp mà các vị mạnh mẽ lên tiếng buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải trả tự do ngay cho nữ luật sư Lê Thị Công Nhân cùng luật sư Nguyễn Văn Đài chỉ vì 2 luật sư này đã”phạm tội” san sẻ truyền đạt những điều cao thượng, bác ái thuộc về “Dân chủ và Nhân quyền” của nước Mỹ, của nước Pháp, của George Washington, Thomas Jefferson, Franklin Roosevelt, Abraham Lincoln, Bill Clinton, George Bush, của Montesquieu… cho thế hệ trẻ Việt Nam tội nghiệp đang bập bõm về dân chủ và về cái quyền được làm người.

Đằng sau lưng tôi dựa chỉ là cái chết, nhân danh cái chết, tôi xin quỳ xuống van xin các vị, van xin lòng nhân ái của bốn phương trời:

“Hãy vì thân phận nhỏ nhoi của một bé gái ở đất nước VN xa xôi còn đầy khốn khổ này!.

Người công dân già Việt Nam: Vũ Cao Quận

5. - Hình ảnh người con gái nhỏ họ Lê đang nói gì trong tôi?

Khi đọc những lời tuyên bố của nữ luật sư Lê Thị Công Nhân ghi chép lại thành văn, được gửi lên mạng lưới điện toán toàn cầu, hoặc xuất hiện trên mặt báo, cũng như nhiều người, tôi không nén được lòng xúc động. Nhưng khi được trực tiếp lắng nghe tiếng nói của cô qua cuốn băng thâu lại, niềm xúc cảm trong tôi tăng lên gấp trăm lần. Cung cách phát âm ngập ngừng, chậm rãi của cô cho người nghe bắt gặp trong đó tất cả cái e ấp thường tình của người con gái Việt Nam sống trong khuôn khổ lễ giáo từ một gia đình mực thước đạo hạnh, lần đầu phải lên tiếng nói về những điều trọng đại vượt quá sức mình. Có lẽ lúc nói cô không khóc, nhưng qua âm sắc khi xúc động, lúc nghẹn ngào ẩn giấu đằng sau ngôn từ, người nghe vẫn thấy, vẫn cảm được từng giọt lệ như đang ứa ra từ đôi mắt nai ngây thơ, vô tội của cô. Nó mang hình tượng những giọt sương đêm mong manh đọng trên những cánh hoa hồng giữa cơn giông bão.

“Tù đày vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất!!!”

Vì lý tưởng công bằng, nhân ái, Lê Thị Công-Nhân thản nhiên chấp nhận cảnh tù đày, và dưới mắt cô nhà tù (mà theo ngôn ngữ riêng của cô là “nhiệm sở mới”), chưa phải là điều ghê gớm nhất, tồi tệ nhất. Đàng sau cánh cửa nhà giam với tất cả những hình cụ man rợ như gông, cùm, xiềng xích và những hành vi tra tấn tinh thần cùng thể chất, cô nhìn thấu suốt cả màn kết thúc bi thảm là cái chết đang chờ đợi cô. Nhưng cô không hề chùn bước. Bới vì cô không hề sợ hãi trước cường quyền bạo lực. Bởi vì Tình Yêu nơi cô vượt trên nỗi chết. Và bởi vì cô được ơn soi dẫn, được nâng đỡ bởi một niềm tin siêu nhiên, tuyệt đối, một niềm tin tôn giáo, một niềm tin đến từ Thiên Chúa.

Câu hỏi tầm thường đối với một người tầm thường như kẻ viết những giòng này là: điều gì, động lực nào đã khiến một thiếu nữ 28 tuổi xuân thốt ra được những lời tuyên xưng quyết liệt, dứt khoát và can đảm trên đây? Câu trả lời tìm thấy là nó chỉ có thể được làm nên bằng ý thức trách nhiệm và nhất là Tình Yêu của người công dân nặng lòng đối với Đất Nước, với Dân Tộc, và hơn hết thảy là sự cảm nhận sâu thẳm của người Con Chúa đối với Đấng đã ban tặng cho mình cái quyền được sống và được làm người. Và một khi đã cảm nhận như vậy, làm sao có thể dửng dưng trước sự kiện anh chị em mình, đồng bào ruột thịt của mình bị đánh cắp tự do, bị tước đoạt nhân quyền?

Một câu hỏi lớn đặt ra: với tư cách công dân, tôi đã làm gì cho đất nước, dân tộc tôi và ở cương vị người tín hữu Công Giáo tôi nghĩ gì và phải làm gì cho Giáo Hội của tôi?

Tiểu Sài Gòn, ngày 15-10-2007

(Trích nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân số 72 phát hành tháng 11-2007)

[1] Hồi đầu năm nay, sau khi được cấp visa xuất ngoại tham dự hội nghị yểm trợ phong trào lao động ở VN, Lê Thị Công-Nhân chuẩn bị sẵn sàng để đáp phi cơ qua thủ phủ Ba Lan. Vào lúc cô đã an vị trên máy bay thì công an nhà nước xuất hiện và cưỡng bách cô phải ở lại.

[2] Thời gian cả hai LS Công-Nhân và Nguyễn Văn Đài chưa bị bắt và cũng là thời gian linh mục Nguyễn Văn Lý chưa bị đem ra tòa kết án, dẫn tới ‘xì-căng-đan’ cha bị công an nhà nước “bịt miệng”.

[3] Tác giả tập hồi ký “Gửi Lại Trước Khi Về Cõi” do tủ sách Tiếng Quê Hương ấn hành năm 2006, từng tự nhận là “Người Lính Già” đã chiến đấu nhiều năm dưới quyền chỉ huy của tướng Trần Độ, người ông luôn kính trọng coi là bậc thày nên khi viên tướng này bị đảng và nhà nước CS bạc đãi vì lên tiếng công khai xét lại, ông đã bày tỏ thái độ bằng cách viết bài và lên tiếng đối kháng. Muốn có sách xin độc giả hỏi các thư quán Việt ngữ địa phương hoặc liên lạc với chúng tôi ở tòa soạn Nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân.


Print Reply Email
Bạn đọc viết
Reply

Nếu tôi nghĩ không lầm thì đa số những người còn có niềm tin tôn giáo đang tham gia ngày càng nhiều vào cuộc tranh đấu cho nước ta tự do dân chủ. Điều này cũng dễ hiểu vì đảng CS.tượng trưng cho thế lực ma qủy hắc ám mà chỉ có tôn giáo với niềm tin vào thần thánh mới hóa giải được ma qủy mà thôi ! Dĩ nhiên,chính người dân phải tự cứu thì trời mới giúp.Lịch sử cận đại đã chứng minh một loạt các nước CS.kỳ cựu đều bị lật đổ khi công dân các nước đó (không sợ hãi) đã đứng lên.

Post by: Phan Đức
Reply

Những đồng bào có lòng xin liên lạc trực tiếp: Bà Trần thi Lệ (mẹ luật sư Lê thị Công Nhân) Phòng 316 nhà số A 7, ngõ 4 - phố Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Post by: Take2Tango@aol.com
Reply

Le Thi Cong Nhan qua that la anh thu. Toi rat cam phuc co ay. Toi muon gui co ay mot christmas card de chuc binh an cho co ta. Xin toan soan cho biet dia chi, neu toa soan biet. Toi cung mong muon toan soan nen pho biet ra de moi nguoi gui christmas card cho Cong Nhan, de khich le co gang len. Khong gi vui suong bang khi co hang ngan christmas card duoc gui cho Cong Nhan. Cam on.

Post by: Cuong
Reply

Bao giờ Cô Lê Thị Công-Nhân sẽ được định cư tại Ba Lan

[1] Hồi đầu năm nay, sau khi được cấp VISA xuất ngoại tham dự hội nghị yểm trợ phong trào lao động ở VN, Lê Thị Công-Nhân chuẩn bị sẵn sàng để đáp phi cơ qua thủ phủ Ba Lan. Vào lúc cô đã an vị trên máy bay thì công an nhà nước xuất hiện và cưỡng bách cô phải ở lại. ------------------------------------------------------------------------ Ba Lan muốn tiếp nhận Lê Thị Công Nhân
WARSAW, Ba Lan: Trong chuyến viếng thăm Ba Lan từ ngày 13/9/2007 đến 15/9/2007, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với thủ tứơng Ba Lan, ông Jarosław Kaczyński. Tiếp theo đó, ông Dũng cùng phái đoàn đã thăm Thượng Viện Ba Lan. Điều đáng nói là, trong cả cuộc hội đàm chính thức tại dinh thủ tướng cũng như trong buổi gặp gỡ với Thượng Viện Ba Lan, phía Ba Lan đều đặt vấn đề nhân quyền với Việt Nam. Thủ tướng Jarosław Kaczyński bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, về chiến dịch bắt bớ các nhà bất đồng chính kiến trong năm qua. Đặc biệt, ông chủ tịch Thượng Viện Ba Lan - Bogdan Borusewicz đã đặt vấn đề nhân quyền Việt Nam một cách khá gay gắt với phái đoàn của Nguyễn Tấn Dũng. Trong số những nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam, ông Bogdan Borusewicz đã nêu đích danh 4 người: Linh mục Nguyễn Văn Lý, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. Phía Ba Lan yêu cầu Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho họ. Đáp lại đề nghị này, ông Nguyễn Tấn Dũng nói: "Riêng về trường hợp Lê Thị Công Nhân, Việt Nam sẽ trả tự do nếu phía Ba lan tiếp nhận." Hiện nay Ba lan đang xem xét một số thủ tục pháp lý để tiếp nhận Lê Thị Công Nhân và có thể cả một số người khác. Đương nhiên, quyết định sau cùng về việc này thuộc về Công Nhân và những người có khả năng được tiếp nhận. Dưới đây là toàn văn bức thư của chủ tịch Thượng Viện Ba Lan thông báo với ông Trần Ngọc Thành về buổi nói chuyện với Nguyễn Tấn Dũng tại Thượng viện Ba Lan cũng như hỏi ý kiến trong việc tiếp nhận những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Vác- sa-va , ngày 17.09.2007 Kính gửi ông Trần Ngọc Thành Chủ tịch Ủy ban bảo vệ công nhân Việt Nam Thưa ông,
Bogdan Borusewicz Nguồn: kasprowicz.pl/Ảnh: Piotr Gocał
Thứ sáu ngày 14 tháng 9 năm 2007 khách của tôi là thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Trong khi trò chuyện tôi bày tỏ sự lo lắng vì lí do quyền tự do công dân tại Việt Nam bị hạn chế. Tôi đã đưa ra một danh sách dài các tù nhân chính trị. Chẳng hạn tôi nêu tên linh mục Nguyễn Văn Lý, hòa thượng Thích Quảng Độ và cả cô Lê Thị Công Nhân, ông Nguyễn Văn Đài những người đi đầu trẻ tuổi của phong trào đối lập dân chủ đã bị kết án vài năm tù vào tháng hai vừa qua. Tôi đã nói rằng sự việc các tù nhân chính trị Việt Nam gây cản trở trong quan hệ chính trị giữa Ba Lan và Việt Nam. Tôi cũng đã nói rằng trước đây tôi đã là tù nhân chính trị và giờ đây tôi là chủ tịch Thượng Viện. Trong câu trả lời thủ tướng Việt Nam tuyên bố rằng nếu Ba Lan nhận cô Lê Thị công Nhân thì chính quyền Việt nam sẵn sàng thả tù cô ta để cô ta sang Ba Lan sinh sống. Thông báo với ông về cuộc nói chuyện với thủ tướng Việt Nam tôi mong muốn biết được bằng cách nào tôi có thể giúp nhà hoạt động đối lập này được thả tự do và sang được Ba Lan. Bogdan Borusewicz Chủ tịch Thượng Viện Cộng Hòa Ba Lan © DCVOnline
Bức thư của chủ tịch Thượng Viện Ba Lan do Ngô Văn Tưởng dịch
Post by: Investigation CSNV

Tin đã đưa
Tôn Nữ Hoàng Hoa: Dã Tâm Chiếm Đoạt GH Phật Giáo VNTN của CSVN
RFA: Hòa Thượng Quảng Độ Nói Rỏ Hiện Tình Giáo Hội
Khánh Ðăng: Ðại Hội Ðảng Cộng Sản TQ - Sự Vươn Lên của "Tư Bản Đỏ"...
Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh: Tam Giới Bà Chằn Lửa
Văn Quang: Lẩm Cẩm Sài Gòn Thiên Hạ Sự
Trần Nam: Khi Nào Lãnh Đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam Độc Lập Tư Duy
Thiên Minh: Chuyện Ba Thằng "Phải Gió" Ham Vui...